Giang Hạo chưa từng nghe qua từ Thiên Đạo Trúc Cơ này. Ở trong nhận thức của hắn, Trúc Cơ chính là Trúc Cơ, căn bản không có trình độ vừa nói. Hắn chính là Trúc Cơ bình thường. Bởi vì người khác cũng là Trúc Cơ bình thường, hắn cho rằng không có Trúc Cơ đặc biệt như vừa nói. Bây giờ xem ra, thế giới thiên tài không có gì là không thể. Hồng Vũ Diệp lợi hại như vậy, có khả năng nhất định cũng là Thiên Đạo Trúc Cơ. Nghe thấy cái tên đã cảm giác không tầm thường. "Không phải." Hồng Vũ Diệp lắc đầu phủ nhận, bất chợt lại nói: "Thiên Đạo Trúc Cơ cần phải có thiên thời địa lợi nhân hoà, trên đời rất khó cầu được." "Vậy Thiên Đạo Trúc Cơ nhất định sẽ đứng ở trên đỉnh tu chân giới?" Giang Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp như vậy còn không phải là Thiên Đạo Trúc Cơ, khó có thể tưởng tượng được Thiên Đạo Trúc Cơ mạnh tới mức nào. "Đỉnh tu chân giới?" Hồng Vũ Diệp suy xét một lát mới mở miệng: "Đúng, cũng lại không đúng. Thiên Đạo Trúc Cơ chỉ là căn bản tốt, nhưng bất kể là căn bản hay là thiên phú, sau khi đạt tới cảnh giới nhất định lại không có ưu thế gì nữa. Cường giả thông thường dựa vào chỗ này." Nàng nói xong, giơ ngón trỏ nhỏ nhắn điểm vào ngực Giang Hạo. "Tâm?" Giang Hạo không hiểu. Cường giả dựa vào tâm? Không dựa vào thiên phú và Trúc Cơ? Tuy nhiên, bị chỉ vào như thế, hắn có phần không được tự nhiên. Trước đây, Hồng Vũ Diệp chạm vào hắn, không phải bay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880399/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.