"Ta quên mất, các ngươi không thể tới gần, tuy nhiên cũng không sao."
Giang Hạo thả tay xuống, khẽ nói:
"Bây giờ ta nói ba chữ, sau khi ngươi nghe xong, thái độ của ngươi đối với ta sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Sau đó yên tĩnh để cho ta học trận pháp."
"Ngươi nói gì?" Hải La cười lạnh nói:
"Ngươi tới kể chuyện cười? Phát điên sao?"
"Nếu vậy, tiền bối nghe kỹ đi." Giang Hạo nói.
"Nào, ngươi nói đi." Hải La vẫn nghiêng tai lắng nghe:
"Để ta xem thử ngươi có thể nói ra ba chữ nào."
Rất nhanh, tên một hòn đảo vọng vào trong tai hắn.
Nghe được cái tên này, hắn lập tức cười ha ha, cười xong lại nhìn Giang Hạo với vẻ xem thường:
"Nực cười, đơn giản là nực cười. Chỉ dựa vào điều này, ngươi đã muốn uy h**p ta sao? Đã định bảo ta câm miệng à?
Có khả năng sao? Có thể sao?
Ngươi đần độn hay ta đần độn?"
Trong lòng Giang Hạo hơi nghi ngờ, xem ra không phải tin tức sai lầm, chỉ là điều này không uy h**p được Hải La.
Vào lúc hắn muốn giám định xem thử.
Hải La đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện, nói:
"Ta không nói lời nào là được, đúng không?"
Sau đó, hắn ngậm miệng không lên tiếng nữa.
Giang Hạo: "..."
Trước kia, Trang Vu Chân còn tưởng cuối cùng có người phá tan ám ảnh trong lòng hắn, bây giờ xem ra Hải La quả nhiên là một gã con hoang.
Mình tốt xấu còn phản kháng.
Người này mạnh miệng được hai câu đã sợ.
Giang Hạo cũng khá bất ngờ, xem ra tin tức của Liễu rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880466/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.