Nhìn trường thương gào thét tới, Bạch Dạ khó nhọc đứng dậy, bắt đầu LBeQClẀ tay phòng ngự.
Động tác hắn rất nhanh, các loại phòng ngự và pháp bảo lại xuất hiện.
Trong chớp mắt, trường thương lại va chạm vào phòng ngự.
Ầm!
Âm thanh trong trẻo vang lên, phòng ngự bị nghiền nát và tan rã, pháp bảo lập tức hóa thành bột phấn.
Trường thương gào thét, xuyên qua cơ thể Bạch Dạ.
Ầm!
Cơn đau dữ dội kéo tới, tử khí bắt đầu khiến Bạch Dạ bị thương nặng.
Liên Cầm tiên tử kinh ngạc kêu lên. Khi nàng muốn tới gần, đột nhiên lại nghe có tiếng rít kéo tới.
Ầm một tiếng.
Một thanh trường thương với thế sét đánh không kịp bưng tai lại xuyên qua cơ thể Bạch Dạ.
Có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai.
Sắc mặt Liên Cầm tiên tử tái nhợt, cảm giác hoảng sợ kéo tới.
Nàng đột nhiên nhớ tới nguyền rủa trước đó, cũng như vậy, không gián đoạn, làm người ta thấy bất lực.
Lúc này mới ba tháng, sao đối phương lại ra tay?
Hắn không sợ bị điều tra ra được sao?
Liên Cầm tiên tử bước nhanh tới bên cạnh Bạch Dạ, lo lắng nói:
"Sư huynh."
Lúc này, Bạch Dạ cắn răng, cố nhịn đau.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng r*n r*.
Hắn nằm trên mặt đất, nắm chặt tay Liên Cầm, kích động nói:
"Ta biết, ta hiểu rồi."
"Sư huynh, ngươi đang nói gì?" Liên Cầm tiên tử vẻ mặt mê man.
"Phong linh, là Phong Linh Chi Thuật." Trong đau đớn, Bạch Dạ đã hiểu ra:
"Hắn muốn phong tu vi của ta, làm cho ta không tiến thêm được, gậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880467/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.