Trở lại Linh Dược viên, Giang Hạo bắt đầu tháng ngày yên tĩnh của mình. Bây giờ hắn còn có ba ngàn linh thạch. Không biết Bàn Đào Thụ niết bàn cần bao nhiêu, thế nhưng hắn tạm thời không lo lắng. Bởi vì qua một thời gian ngắn, hắn sẽ ra ngoài và tới phương Đông. Có đồ vật có thể bán ở bên kia. Bàn Đào Thụ còn cần hai năm, cho nên chắc là sẽ đủ. Nếu như không kịp, vậy liền chờ lâu thêm một năm. Cũng không có chuyện gì cả. Dù sao hiện tại dù là bọt khí màu tím hay là bọt khí màu vàng đều là không, thu hoạch được cái gì cũng đều không ảnh hưởng. Ngày kế tiếp. Giang Hạo tưới nước cho Bàn Đào Thụ và Thiên Hương Đạo Hoa. Hắn phát hiện quả của Bàn Đào Thụ bắt đầu chín, thế nhưng Tiểu Li không ở nhà, không có người nào ăn. "Đột nhiên cảm thấy Tiểu Li cũng không phải là không có chút tác dụng nào." Giang Hạo lắc đầu, đi tới Linh Dược Viên và bắt đầu làm việc, vừa lúc mượn khoảng thời gian này để củng cố tâm cảnh. Tu vi của hắn hôm nay tăng lên tới Luyện Thần, cho có dù Thiên Tuyệt Độc áp chế, tâm cảnh cũng sẽ không ổn định. Hiện tại dùng chuyện tầm thường, tâm bình thường bắt đầu khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Phòng ngừa tâm cảnh gợn sóng, từ đó bành trướng. Lực lượng làm mê mắt người, linh thạch làm động nhân tâm. Chỉ có tâm cảnh bắt kịp cảnh giới, mới có thể tránh khỏi mầm tai vạ. Thời gian ngày trôi qua từng ngày. Mỗi ngày Giang Hạo sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880492/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.