Đối mặt với chất vấn của Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo cũng không hoảng hốt. Hắn tự nhận tâm trí của mình không bằng đối phương, không biết cách tính toán không bỏ sót, càng đắc tội không nổi, kéo Minh Nguyệt Tông xuống nước là chuyện không còn cách nào khác. Có thể thành công cũng không phải do hắn cao minh, chỉ là bởi vì Minh Nguyệt Tông ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Như thế xác xuất thành công mới cao. Những tin tức này lóe lên trong đầu Giang Hạo, hắn chợt lắc đầu, nói: "Tiền bối nghĩ nhiều rồi, vãn bối chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này." Lông mày Hồng Vũ Diệp cau lại, môi đỏ khẽ hé: "Là không dám, hay là không muốn?" Giang Hạo cảm thấy chắc là không dám. Nhưng mà hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cũng không biết đáp sẽ như thế nào. Cho nên lựa chọn yên lặng. Nói ít sẽ ít sai. "Ngươi không phải luôn chú ý cẩn thận sao? Lần này sao lại đưa bản thân mình ra ngoài như vậy?" Hồng Vũ Diệp lại nâng chung trà lên. Lá cây Bàn Đào Thụ lay động, quần áo của Hồng Vũ Diệp cũng đung đưa theo. Nàng uống trà, đợi Giang Hạo trả lời. Người sau nhìn người trước mắt một cái rồi thu hồi tầm mắt, dáng người của đối phương rất dễ ảnh hưởng đến hắn. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Những năm này, bởi vì Thiên Tuyệt Cổ Độc, hắn chưa bao giờ có bất kỳ ý tưởng gì với nữ tử khác, mặc kệ là nữ tử dạng gì, dùng trạng thái gì xuất hiện, với hắn mà nói đều không có khác nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880493/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.