Hồng Vũ Diệp đứng dậy, cũng không thèm để ý đến Giang Hạo miệng đầy lời dối trá. Nàng đi một đường vào đại sảnh, lại đi lên lầu hai. Cuối cùng đi đến trước bàn Giang Hạo, nhìn đạo cụ phù lục phía trên. "Vẽ một tấm phù lục cho ta xem." Giang Hạo một đường đi theo, nghe được yêu cầu cũng không suy nghĩ nhiều, mà là mà đi đến bên cạnh bàn bắt đầu chế phù. Là thập vạn thần kiếm phù tương đối khó khăn. Trải qua những ngày học tập qua, hắn đã khác với trước đó. Bút pháp phù lục cân đối hữu lực, mỗi một nét đều khác với người khác, ẩn chứa sức mạnh. Toàn bộ quá trình trôi qua như nước chảy mây trôi. Chờ vẽ xong, Hồng Vũ Diệp cầm lên xem. Không nói câu đánh giá gì, mà đi tới ban công. “Bao lâu ngươi không ngủ rồi?” Nghe được câu này, Giang Hạo kinh ngạc, chẳng lẽ mình lại trúng độc gì mà không biết? Nhìn linh khí mạnh mẽ trong viện, cảm thấy thứ này có thể là độc. "Đã lâu lắm rồi." Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp quay đầu lại nhìn Giang Hạo, bình tĩnh nói: "Một mực truy cầu tâm cảnh, dễ dàng tổn thương khí huyết, tận lực." Giang Hạo kinh ngạc, không ngờ là nhắc nhở chuyện này. Lúc này thân ảnh Hồng Vũ Diệp đang dần biến mất. "Trà của ngươi gạt ta rất lâu, lần sau nếu vẫn còn như vậy, thì theo ta đến chỗ ta uống đi." Giọng nói của Hồng Vũ Diệp mang theo trêu tức. Vừa dứt lời, toàn bộ cơ thể của nàng cũng hoàn toàn biến mất. Thật ra Giang Hạo vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880494/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.