"Quý khách, đi thong thả." Tiên tử dẫn đường khom lưng cung kính nói: "Lần sau nếu có pháp bảo, xin hãy cân nhắc chỗ của chúng ta trước, giá cả dễ thương lượng." Giang Hạo đáp lễ đơn giản rồi quay người rời đi. Lần này hắn đã bán hết linh kiếm, linh đao, linh thương. Tổng cộng hơn ba ngàn chín thanh. Thu hoạch được một vạn sáu linh thạch. Tích góp nhiều năm như vậy cũng không phải là không có chỗ tốt. Thật ra còn có một số chủy thủ, nhưng mà hắn giữ lại dùng trong những lúc đánh lén người khác. Hiện nay hắn có hơn ba vạn bảy ngàn linh thạch. Bàn Đào niết bàn cần hơn hai vạn hoặc là ba vạn, như vậy hắn còn dư mấy ngàn, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên xài như thế nào mới tốt. Hắn Luyện Thần rồi cho nên rất nhiều linh dược đều không thể ra bọt khí màu lam. Càng về sau càng cần thánh vật hoặc là thần vật mới có thể mang đến bọt khí màu lam. Trước đó hạt giống linh dược thượng phẩm nảy mầm đại khái sẽ cho ra bọt khí màu lam, bây giờ cho dù cho ra thì xác suất cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. "Sau khi trở về, phải nghĩ biện pháp để người của Chúc Hỏa Đan Đình đưa số hạt giống thượng phẩm tới gửi nuôi mới được, chờ ta Kim Đan rồi bọn hắn chắc là sẽ đồng ý." Bây giờ đêm đã là khuya, hắn cũng cần phải trở về. Chỉ là trở về trên đường, có hai người chặn đường đi của hắn lại. Một thanh niên tóc tai rối bù, một người trung niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880505/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.