Minh Nguyệt Tông. Trên một con đường núi có chút nhỏ hẹp. Thềm đá nơi này mang theo đạo uẩn, giống như là đang hun đúc cho tiên khí trở nên bất phàm, hơn nữa mỗi một bước đều mang đến cho người ta một loại cảm giác trầm ổn. Bước đi mà tâm đều bình tĩnh hơn rất nhiều. Bụi hoa xung quanh lại càng bất phàm, khí tức tương hỗ, linh khí lưu chuyển lặp đi lặp lại. Thường xuyên có Tiên Hạc bay vút qua. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp sóng vai mà đi, bước trên thềm đá. "Câu thơ vừa rồi cũng là phụ thân ngươi dạy ngươi?" Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. "Đúng vậy, khi còn bé nghe phụ thân nói." Giang Hạo gật đầu. Đúng là như vậy, chỉ là không phải là phụ thân bên này. "Rất hay sao?" Hồng Vũ Diệp lại hỏi. "Không phải là rất hay, chỉ là sẽ mang tới một ít cảm xúc đối với một số thư sinh, mà người tu hành thì sẽ cảm thấy là giả bộ, thậm chí là không hiểu được." Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn người bên cạnh: "Ngươi không để ý?" Giang Hạo gật đầu, cũng không nhiều lời. Ngàn người ngàn mặt, hắn chỉ cần trụ vững bản tâm là được. Thời gian dần trôi, tu vi của hắn sẽ càng ngày càng cao, tuổi thọ cũng sẽ càng ngày càng dài. Sẽ gặp phải rất nhiều rất nhiều người. Có người chỉ là gặp thoáng qua, có người chỉ là gặp mặt một lần. Mà những người này sẽ thường xuyên oán ngươi, nói ngươi chỉ vì một câu của ngươi. Cần phải để ý đến bọn hắn sao? Chỉ là khách qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880511/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.