Đào Vân nghe xong thì trầm mặc. Lúc này, nàng đã đi vào trong sân của Sở Tiệp. Sau khi ngồi xuống, nàng mới sắp xếp lại lời nói để nói chuyện: "Sư muội, quan hệ của ngươi và đồng hương rất tốt sao?" "Khi còn bé rất tốt, thế nhưng gần đây gặp mặt cảm giác… cảm giác có một loại ngăn cách." Sở Tiệp nói rõ. "Vậy hắn tặng đồ cho ngươi, là muốn mang gánh nặng đến cho hắn sao?" Đào Vân hỏi. "Dĩ nhiên là không." Sở Tiệp lập tức nói. "Vậy sư muội nghe ta phân tích giúp ngươi." Đào Vân bắt đầu hỏi: "Sư muội biết tông môn của đồng hương ngươi là gì không?" "Nghe nói là Ma Môn." Sở Tiệp nói. "Đúng vậy, Thiên Âm Tông, một tông môn vắng vẻ phía Nam, được xưng là Ma Môn. Thực lực của bọn hắn thật ra không yếu, thế nhưng sau khi tông môn mở rộng chỉ có mấy chục năm nội tình. Tông môn như này căn bản là không thể nào so sánh với Minh Nguyệt Tông chúng ta được." Đào Vân tiên tử vừa nói vừa hỏi một vấn đề: "Như vậy tại một tông môn như này, ngay từ đầu thân là đệ tử ngoại môn, sẽ có bao nhiêu linh thạch đây? Thiên Âm Tông khác với tông môn chúng ta, bọn hắn là sau khi Trúc Cơ mới có thể trở thành đệ tử nội môn. Người đồng hương kia của ngươi chắc là mới tiến vào Trúc Cơ không bao lâu, nói cách khác, hắn mới trở thành Trúc Cơ trong một hai năm này." "Sẽ có bao nhiêu linh thạch?" Sở Tiệp giống như nghĩ tới điều gì, có chút để ý mà hỏi. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880512/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.