Giang Hạo ra ngoài đi dạo một vòng, phát hiện lời tin đồn này càng ngày càng phổ biến. Thậm chí có người bắt đầu suy đoán. Một khi tin nhảm dâng lên, liền không ép xuống nổi. Cho dù giải thích thế nào đi nữa, còn có chất vấn người thì vẫn là trong lòng còn có nghi vấn. "Thật sự là ngu muội vô tri, các ngươi ngay cả cửa lớn của Minh Nguyệt Tông đều không thể tới gần, thế mà lo lắng sau khi tiến vào sẽ như thế nào. Nếu như e ngại thì đều có thể quay người rời đi, rời xa Tinh Nguyệt Thành." "Vậy ngươi làm thế nào mà biết được, bọn hắn thu tay lại không phải là vì chúng ta phát hiện ra sớm chứ?" “Phát hiện ra sớm? Nực cười, rõ ràng là có người không thể đến được Minh Nguyệt Tông nên mới thả ra tin đồn." "Nói như ngươi nói, vậy tại sao không thể là có người liều chết truyền tin ra ngoài." Giang Hạo đi dạo từng chỗ, phát hiện có không ít người đang tranh luận. "Giang đạo hữu, lại gặp mặt rồi." Tiếng vui mừng vang lên ở phía sau. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn lại, lại là hai người Vạn Hưu và Tư Trình. Bọn hắn hình như quen với việc nhìn chằm chằm mình rồi thì phải. Hắn bất đắc dĩ quay người, dù sao cũng không thể không đáp lễ được, hắn cung kính nói: "Hai vị tiền bối thật là trùng hợp." Tư Trình cười lớn một tiếng, nói: "Uống một không?" Giang Hạo đành phải đồng ý. Lầu các ban đầu, vị trí cũ. Vẫn có thể nhìn thấy Tinh Hà, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880513/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.