Tầng hai nhà gỗ, trang trí bình thường, nhưng mà có đủ những thứ cần thiết, không gian cũng không nhỏ. Lúc này Giang Hạo đứng ở bên ngoài, nhìn Hồng Vũ Diệp đang đọc thiếp mời. Hắn cũng không thèm để ý, trong lòng thậm chí còn không có chút gợn sóng nào. Về chuyện phong ấn thiếp mời bị phá, đây là chuyện bình thường. Chưởng Trung Càn Khôn chính là như vậy, tu vi lớn hơn sẽ bị phá vỡ rất dễ dàng. "Ngươi muốn làm phò mã?" Giọng nói bình tĩnh của Hồng Vũ Diệp truyền tới. "Tiền bối nói đùa." Giang Hạo lắc đầu, bình tĩnh nói: "Đây là của một vị sư huynh, hắn giữ lại vô dụng, cho nên đưa cho vãn bối để bán ra." "Bán ra?" Hồng Vũ Diệp có chút kinh ngạc. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, rất lâu mới thu hồi tầm mắt. "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi." "Sắp ba mươi hai." Giang Hạo trả lời. "Trong thế tục, ba mươi hai đã là rất lớn rồi?" "Có lẽ vậy." Hắn nhận biết xung quanh, nhà bình thường đều sẽ chuẩn bị hôn sự cho con cái vào năm mười mấy tuổi. Bởi vì cuộc sống của bọn hắn không dài. Ba mươi hai tuổi đúng là rất lớn, thế nhưng cũng không ít người ba mươi hai tuổi đã vất vả vượt quá giới hạn, không sống được mấy năm. Sự tồn tại của Tiên nhân cũng không thể khiến cho cuộc sống của bọn hắn trở nên tốt hơn. Người duy nhất có thể sống tốt chính là tiên nhân trong nhà. Nhưng mà gia đình như vậy vô cùng ít. Cho nên có đôi lúc hắn sẽ nghĩ, tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880583/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.