Nhìn ba người quỳ xuống đất, Giang Hạo khẽ nhíu mày. Ba người này bị thương sẽ ảnh hưởng đến tiến độ nơi chỗ của hắn. Còn là lần đầu tiên gặp được có người nhằm vào người làm việc bình thường. Thân là Kim Đan, vô duyên vô cớ khi dễ bọn họ thật sự thú vị sao? Giang Hạo cũng không hiểu. Hình như không ít người đều như này, có lẽ chỉ có người bình thường mới có thể khiến cho bọn hắn phát tiết một chút. Nếu như lỡ tay giết đồng môn trong tông môn vậy thì có hối hận cũng không kịp. Nhưng mà những người bình thường này không nằm trong sự bảo hộ của tông môn. "Sư huynh tại sao lại tức giận?" Giang Hạo hỏi. "Sư đệ không biết? Không biết thì đi tìm hiểu trước đi, sau đó lại nói với ta." Sư huynh Kim Đan sơ kỳ nói. Lông mày Giang Hạo cau lại. Trình Sầu lập tức nói: "Là Tông Lưu Thành sư huynh nói hướng sinh trưởng của linh dược Bách Kết Ngữ Hoa xuất hiện sai lầm. Hoa này có hai hướng sinh trưởng, một là kết quả, hai là hoa nở trăm cánh. Chúng ta là kết quả, mà Tông Sư huynh nói muốn trăm cánh." "Chính là như vậy." Tông Lưu Thành ra vẻ tức giận, nói: "Sư đệ định bàn giao cho chúng ta thế nào." "Bồi thường sư huynh?" Giang Hạo nói thẳng. "Có thể, nhưng mà hoa này rất quan trọng đối với ta, nuôi nó như là nuôi hài tử. Bây giờ hài tử hỏng rồi, trong lòng ta rất đau." Tông Lưu Thành nói: "Sư đệ cảm thấy như này cần bồi thường bao nhiêu?" "Sư huynh cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880585/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.