Hoàng thành. Trong viện. Bích Trúc mở hai mắt ra, ánh mắt linh động nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ. Ánh trăng như sương trắng rơi xuống trước giường. Nàng giả vờ ngủ nãy giờ bèn ngồi dậy, sau đó đi ra ngoài. Khi nàng đi lại, trận pháp xung quanh bắt đầu biến mất, đây là thứ nàng phòng trường hợp vạn nhất. Bước vào tụ hội, ít nhiều cũng có chút nguy hiểm. Nên chuẩn bị một vài thứ ắt không thể thiếu, mặc dù cửa sổ có nguyền rủa ẩn tàng, tu vi chưa đủ, trong nháy mắt sẽ hóa thành máu. Kẽo kẹt! Cửa lớn bị mở ra. Lúc này Xảo di canh giữ viện nhìn lại. Chậc? Xảo di không quay về nghỉ ngơi à? Bích Trúc có hơi ngoài ý muốn. “Các Công chúa Hoàng tử đều đã trở lại, còn mang về không ít người, lo lắng có người bắt nạt ngươi nên ta canh giữ ở nơi này.” Xảo di giải thích. “Vất vả cho Xảo di rồi.” Bích Trúc vừa cười vừa nói. “Cũng không vất vả lắm, nếu công chúa chịu cố gắng thì càng tốt.” Xảo di nói khẽ. "Ta vẫn rất cố gắng." Bích Trúc quật cường. Xảo di cũng không nói nhiều, chỉ tò mò trễ như vậy sao không đi nghỉ ngơi tốt. "Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không kịp chờ đợi muốn tìm người hỏi một chút." Bích Trúc một tay nâng má tựa vào bàn đá. "Là cái gì?" Xảo di tò mò. Đôi mắt Bích Trúc khẽ động: "Lần trước nói Thế tử Thượng Quan gia là tên gì?" Xảo di không chút nghĩ ngợi nói: “Thượng Quan Hằng Vũ.” “Thượng Quan Hằng Vũ?” Bích Trúc vừa lặp lại, khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880597/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.