Bạch Chỉ trưởng lão đã ở Đăng Tiên Đài, như vậy ma nữ Thiên m thân là Chưởng giáo, cấp độ phải cao hơn. Hoặc là đang ở Đăng Tiên Đài, chuẩn bị đạp nát Đăng Tiên Đài. Tất nhiên, không bài trừ khả năng nàng đã chết trong lúc bế quan. Rất nhiều lão tổ đều như thế. Vừa bế quan chính là mấy chục năm, tai họa diệt môn đến, mọi người hi vọng chưởng giáo ra tay, lại hoảng sợ phát hiện, chưởng giáo đã chết từ vài chục năm trước. Đối phương chỉ sống trong kỳ vọng của mọi người. “Chưởng giáo của các người?” Hồng Vũ Diệp cười ha ha: “Ngươi nói tên nàng ra, để ta nhìn một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết tu vi nàng là gì.” Giang Hạo: “...” Không đề cập tới hắn căn bản chưa gặp được đối phương, dù có gặp được, cũng không dám nhắc đến yêu cầu này. Đến lúc đó Hồng Vũ Diệp có chết hay không hắn không biết, bản thân nhất định phải chết. Chẳng qua, hắn lại cảm thấy Hồng Vũ Diệp càng mạnh. Không tại sao hết, chỉ là có cảm giác này. Mặc kệ Nam Bộ hay Đông bộ, Ma Môn hay là Tiên môn, nàng đều thong dong như vậy. Dường như trên đời này không có gì có thể khiến nàng biến sắc. Tồn tại kh*ng b* như vậy đang ở bên cạnh hắn, với hắn mà nói là một loại vận khí, chỉ cần đối phương không muốn hắn chết hắn sẽ không chết được. Mà cũng bởi vì như thế, đối phương biến thành tai ách ngập trời, một khi muốn hắn chết, vậy cũng không có cách nào ngăn cản được. Đương nhiên nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880598/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.