Đọc hôn thư xong, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn sư tỷ, cảm thấy đối phương đúng là tới làm khó hắn. Những chữ này cũng không dễ đọc. Có lẽ đọc sai, bọn hắn cũng không biết. Lúc này Mục Khởi sư huynh đã đứng ở bên cạnh Diệu sư tỷ, khóe miệng tràn đầy nụ cười. Giang Hạo mỉm cười, chân thành nói: "Chúc mừng sư huynh sư tỷ." Diệu Thính Liên thu hồi hôn thư, vui vẻ nói: "A...là hôn thư của ta, ta đây liền thu lại." Giang Hạo: "…” Kỹ thuật diễn của sư tỷ đúng thật là… Nhưng mà nàng cũng coi như đã được như ước nguyện, lúc trước phản bội Thiên Thánh Giáo chạy tới Thiên m Tông, chính là vì Mục Khởi sư huynh. Bây giờ bọn hắn thật sự chính là đạo lữ. Chỉ là không mở tiệc chiêu đãi khách khứa, không biết là đơn giản hóa, hay là có ý định sau này hãy nói. "Sư đệ không cần để ý đến nàng." Mục Khởi bất đắc dĩ nói. "Sư huynh và sư tỷ thật xứng đôi." Giang Hạo cười nói. Còn về xứng thế nào, hắn cũng không nói lên được, chỉ là cảm thấy bọn họ đứng chung một chỗ sẽ giao hòa lẫn nha. Không xứng chính là giống như hắn và Hồng Vũ Diệp, đứng chung một chỗ có một loại ngăn cách vô hình. "Sư đệ ngươi nói chuyện thật là dễ nghe, gần đây ta lại biết một vị sư muội, xinh đẹp như hoa, dáng người xinh đẹp, nhưng mà nàng mặc luyện đan bào, không ai phát hiện ra. Bây giờ nàng Kim Đan trung kỳ, thế nhưng tốc độ tấn thăng cũng không nhanh bằng sư đệ, muốn đi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880615/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.