Đi vào trong sân, Giang Hạo ngồi nghiêm chỉnh. Thấy người tới như thế, Lạc Chi tiên tử mỉm cười. Nàng mặc váy mỏng, ngực trắng nõn như ẩn như hiện, eo nhỏ khẽ động như là nhánh hoa lắc lư, đùi tròn trịa trắng nõn, rung động lòng người. Đây là nàng cố ý hành động, vì muốn bắt đối phương lại. Không thể đợi thêm nữa, đêm nay phải có kết quả. Đây là cơ hội tốt nhất của nàng, nếu không căn bảnsẽ không có cách thoát khỏi tầm mắt của Chấp Pháp Đường. Trước mắt nàng làm cực ít chuyện, đối phương chưa chắc đã có chứng cứ. Nhưng nếu cứ tiếp tục thì sẽ nguy hiểm."Sư đệ tại sao lại đột nhiên muốn đi thủ sơn môn?" Hai tay Lạc Chi tiên tử chống cằm nhìn Giang Hạo. "Bởi vì dễ dàng." Giang Hạo cúi đầu nói, biểu hiện không dám nhìn. Hắn cho là đối phương sẽ vào chủ đề rất nhanh. Thế nhưng nói hồi lâu vẫn không vào chủ đề, chính mình đã rất phối hợp, cũng không biết đối phương đang lo lắng chuyện gì. "Vị sư tỷ này cần gì dong dài, chẳng lẽ là bởi vì biểu hiện của ta không như nàng mong muốn?” Giang Hạo không phát hiện được Mị thuật của đối phương, cho nên muốn phối hợp lại quả thật có chút phiền toái. Loại chuyện này cũng không dễ diễn. Phía sau đối phương nói cái gì, Giang Hạo đều giả vờ không nghe, sẽ chỉ giả vờ nhìn lén. Không đẹp chút nào, ngay cả tiếng nước tắm gội của Hồng Vũ Diệp đều kém xa tít tắp. Đột nhiên hắn nghe được thứ muốn nghe: "Sư đệ còn nhớ rõ Nhan Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880616/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.