Giang Hạo cũng không nói dối. Hắn thân trúng Thiên Tuyệt Cổ Độc, chỉ có đối mặt với người đặc thù thì mới có suy nghĩ bình thường. Mà người này trùng hợp chính là Hồng Vũ Diệp. Cho nên ngoại trừ đối phương, bất luận nữ tử nào ở chỗ của hắn chẳng qua đều là hồng phấn khô lâu, đất vàng một nắm. Hồng Vũ Diệp chắc phải hiểu rõ chuyện này nhất mới đúng. Cho nên hắn trình bày lại sự thật. Đối phương hạ thấp lông mày, không hề mở miệng, bên trong ánh mắt mi mục mang theo một tia nặng trĩu, khiến cho người ta có chút xem không hiểu. Nhưng Giang Hạo rất nhanh liền bị chuyện của Tiểu Li hấp dẫn: "Tiền bối, Tiểu Li không nói lời nào mạo phạm chứ?" Hắn nhớ lần trước Tiểu Li nói muốn gọi tẩu tử, mặc dù đã qua hơn mấy tháng, nhưng lỡ như nàng còn nhớ rõ thì sao? Đây chính là chuyện sẽ uy h**p đến tính mạng. "Ngươi cảm thấy có hay không?" Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng. Để cho người ta không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào về cảm xúc. "Tiểu Li nhu thuận hiểu chuyện, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bởi vì nhỏ tuổi nên không hiểu một chút chuyện." Giang Hạo giải thích. "Ồ?" Ánh mắt Hồng Vũ Diệp khẽ động, môi đỏ khẽ hé: "Ngươi cảm thấy nếu như nàng đắc tội ta, ta đây nên làm như thế nào mới thích hợp đây?" "Tiền bối làm việc đương nhiên không cần người khác khoa tay múa chân." Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Hắn cũng không dám mạo phạm đối phương. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, thật lâu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880617/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.