“Phiên dịch không hoàn toàn?” Hồng Vũ Diệp tiếp nhận cuốn da, nói. "Đúng vậy." Bạch Chỉ nói: "Không biết vì lý do gì, bọn hắn không cách nào thấy rõ nội dung phía trên, cho dù thấy rõ cũng là thứ khác. Ngoại trừ tu vi bị hạn chế, chắc là còn có những hạn chế khác." Nhìn nguyên văn của Tỏa Thiên một hồi, Hồng Vũ Diệp lại cầm bản phiên dịch lên. Cuối cùng khép phiên dịch lại, nói: "Toàn sai." "Cái này…" Bạch Chỉ có chút ngoài ý muốn. Nàng cũng thử phiên dịch, nhưng mà vẫn còn có chút xem không hiểu, dường như có thứ gì đó đang ngăn cản nàng xem xét. Vốn cho rằng là do văn tự Thiên Linh, bây giờ xem ra không phải. Tỏa Thiên đặc thù hơn nàng nghĩ nhiều. "Đổi người khác đi." Hồng Vũ Diệp giao Tỏa Thiên cho Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cầm Tỏa Thiên có chút bất đắc dĩ, đổi một người? Đổi người nào? "Tỏa Thiên là ai phát hiện?" Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng. "Giang Hạo." Bạch Chỉ vô thức trả lời, sau đó nàng tỉnh ngộ lại. Giang Hạo phát hiện ra Tỏa Thiên, hơn nữa còn thấy được Tỏa Thiên. Không chỉ như thế, hắn cũng bởi vì thân ảnh kia mà xem hiểu một chút nội dung. Cho nên đương nhiên là khác với những người khác. Có lẽ có thể thật sự phiên dịch được nội dung Tỏa Thiên. "Thuộc hạ đã hiểu." Bạch Chỉ cúi đầu đáp lại. Chỉ là nàng lại do dự một chút: "Giang Hạo có thể phát hiện Tỏa Thiên ra cũng không phải là ngẫu nhiên, có thể là người ở sau lưng hắn chỉ bảo. Nếu như chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880620/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.