Dưới bầu trời, Giang Hạo ngồi xếp bằng. Vô Banh Bí Tịch khuếch tán trong bóng tối, quan sát ra vào người. Thủ sơn môn là một chuyện khô khan, nhưng cũng là chuyện gặp người nhiều nhất. Tình cờ còn có thể nhìn thấy mấy người ẩn giấu tu vi, nhưng mà ẩn giấu cũng không nhiều, phần lớn là hậu kỳ ẩn giấu trung kỳ, hoặc là viên mãn ẩn giấu hậu kỳ. Tính theo tỉ lệ, loại người này cực ít. Người thích che giấu, bình thường là luyện đan, chế phù và rèn đúc. Bọn hắn có thể kiếm được linh thạch, nên một chút tài nguyên mà tu vi mang tới cũng không quan trọng như vậy. Về chuyện vượt đại cảnh giới, tạm thời vẫn chưa gặp được. Ẩn giấu chỉ là quan sát sơ lược, cũng có khả năng bỏ sót. Người có tu vi cao hơn hắn thì càng không cần phải nói, có thể nhìn ra khác thường, nhưng không cách nào xác định kết quả. Thời gian nửa tháng, Giang Hạo đều đang tu luyện Vô Danh Bí Tịch. Tiến triển cũng không nhanh, nhưng mà mỗi ngày đều có biến hóa rất nhỏ. Có đôi khi có thể lần theo một số sóng linh khí phát giác ra mấy thứ sâu xa, chẳng hạn như quy luật vận chuyển lực lượng, cường độ khí huyết, thân thể biến hóa… Thậm chí hắn còn cảm thấy, mình mà mở mắt nhìn về phía người đối diện sẽ có thể nhìn thấu tất cả. Càng như vậy, hắn lại càng thấy Hồng Vũ Diệp đáng sợ như nào. Lúc ở chung với nàng phải càng thêm cẩn thận mới được. "Tìm rõ ràng, chắc chắn vẫn còn chưa ra khỏi tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880621/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.