Giang Hạo nhìn Thiên Vương trước mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tu vi của đối phương vẫn là Nguyên Thần hậu kỳ, không biết là vẫn luôn như này hay là rơi xuống trong hai tháng ở trong này. Nhưng mà cũng tính là ưu đãi. Còn có thể tiếp tục ổn định tại Nguyên Thần hậu kỳ. Trang Vu Chân là đau khổ duy trì Nguyên Thần sơ kỳ, đã lâu như vậy, hắn đã hao hết tâm lực. Đây còn là do Vô Pháp Vô Thiên Tháp nhường nữa. Nếu không hắn đã sớm biến thành Luyện Khí và đi đào quáng rồi. Sau khi lên tiếng chào hỏi với đối phương, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía nhà tù số ba. Là một tiên tử mặc váy màu trắng bạc, y phục trên người sạch sẽ lạ thường, làn da cũng trắng nõn như tuyết. Đây là người Bạch Chỉ Trưởng lão để cho ta gặp? Thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù, nhưng mà thực lực còn cao hơn Hải La Thiên Vương. Đối phương trước mắt là Nguyên Thần viên mãn. Nhưng mà không bao lâu nữa sẽ rơi xuống, đại khái qua một thời gian ngắn thì người có tu vi cao nhất nơi này vẫn là Hải La Thiên Vương. Sau đó, Giang Hạo đón ánh mắt khiêu khích của Hải La Thiên Vương, nói khẽ: "Thiên Vương, đã lâu không gặp." "Thiên Vương? Thiên Vương là cho ngươi kêu sao?" Hải La Thiên Vương cười lạnh: "Tới hành lễ, gọi bản Thiên Vương một tiếng Thiên Vương gia gia." Giang Hạo: "…" Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Hải La Thiên Vương không sợ sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880624/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.