Trong nháy mắt mở quyển da ra, Giang Hạo liền nhìn thấy có một đạo ánh sáng lóe lên, ngay đó là một loại áp lực lớn lao. Nhưng mà hắn lại cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Trong nháy mắt, hắn khép quyển da lại, không dám nhìn nữa. Trong lòng có một tia rung động. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn suýt nữa đã vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh. Hắn cũng hoài nghi, có phải là Bạch Trưởng lão biết được cái gì đó nên cố ý thử thăm dò hắn. Cũng may năng lực áp chế cảm xúc của hắn không tệ, cũng không biểu hiện ra quá bối rối. Hắn bày ra vẻ mặt khó hiểu, nói: "Bạch Trưởng lão, đây là?" "Tỏa Thiên." Bạch Chỉ bình tĩnh nói: "Ngươi có hiểu về chữ viết của Thiên Linh tộc?" "Có một ít." Giang Hạo gật đầu. "Học tập nhiều một chút, có thể thử phiên dịch xem thế nào." Bạch Chỉ nói. "Chuyện này…" Giang Hạo có chút khó khăn, nói: "Tông môn chắc là có không ít người hiểu rõ về chữ viết Thiên Linh tộc." Hắn muốn từ chối, hắn hiểu rõ hơn ai khác về tầm quan trọng của Tỏa Thiên. Nếu như bị người khác biết được thứ này ở trên tay hắn, nguy hiểm sẽ lớn trước nay từng chưa có. Không chỉ là Ma Môn, Tiên môn cũng không cho phép. Đáng sợ hơn Thiên Cực Ách Vận Châu nhiều. Thiên Cực Ách Vận Châu bọn hắn còn không dám làm loạn, hoặc là có Tiên môn chủ động tiếp nhận. Đây là thiên tai. Mà thuật Tỏa Thiên là nhân họa, cho dù người khác đạt được nguyên văn Tỏa Thiên thì cũng sẽ không bỏ qua cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880623/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.