"Sư huynh khách khí, chúng ta cũng không giúp được gì." Tại sơn môn, đám người Khổng Hộ khách sáo đáp lại. Nơi này ngoại trừ bốn người bọn họ, còn có Vạn Duyên Phong cùng với một số đệ tử Lôi Hỏa Phong. Hôm nay Vạn Duyên Phong thân là chân truyền tới nói vài tiếng cảm tạ. Bốn người đối đãi không khác biệt, trước sau khách sáo như một. Mặc dù không có tìm được linh thú, nhưng mà vẫn đưa lên một phần tạ lễ. Đam dược tu luyện bình thường, giá cả cũng không thấp. "Đây là chuyện nên làm, trước đó làm phiền bốn vị sư huynh sư đệ, bây giờ chúng ta có một chút manh mối, đương nhiên cũng muốn cảm tạ bốn vị hỗ trợ." Vạn Duyên Phong vừa cười vừa nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ tới tìm hắn để gây sự, ai ngờ được lại là tới tặng lễ. Trong lời nói không có bất kỳ sự không vừa lòng hay là ý đồ nhằm vào ai cả. Càng không nhắc tới một câu về chuyện hắn để Ngô Dũng đi, bộ dáng hoàn toàn bình thường, không có cố ý nịnh nọt người nào, cũng không có cố ý nhằm vào người nào. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, những người khác cũng không dám dùng tầm mắt nghi ngờ để nhìn lén hắn nữa. Nhìn tất cả những thứ này, trong lòng hắn có chút cảm tưởng, vị Vạn sư huynh này không bình thường lắm, không giống với mấy người mà ta gặp trước đó. Sau khi chào hỏi đơn giản vài câu, Vạn Duyên Phong mới rời đi. Tất cả mọi người có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880630/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.