"Đây là thứ ngươi nói ta đừng quá tự tin?" Nam Cung Nguyệt thấy cách bắt của Giang Hạo, bắt đầu trào phúng Hải La Thiên Vương. "Ngươi giống hệt với số ba trước đó, nhưng mà khá hơn nàng ta một chút, nàng thế mà chủ động yêu cầu vẫy chào. Nhưng mà ngươi không giống với bản Thiên Vương, hiện tại ai dám bắt ngồi xuống? Dám để cho ta nhỏ giọng nói chuyện đây? Không có, không có một người nào cả." Hải La Thiên Vương nói xong liền kích động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo vẻ cô đơn: "Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, thế gian lại không người hiểu ta." "Tiểu tạp toái, ngươi biết tại sao vương của ngươi lại không vẫy tay với ngươi hay không?" Trang Vu Chân vừa uống rượu ăn thịt vừa nói. Đây là thứ mà Giang Hạo rời đi có để lại cho hắn. "Ngươi không phải thật sự cho rằng vẫy tay có tác dụng với ta đó chứ? Tất cả đều do ta giả vờ mà thôi, bây giờ ta không giả vờ nữa, khiến ngươi thất vọng rồi." Hải La Thiên Vương bình tĩnh nói. Hắn dường như không thèm để ý chút nào. Trang Vu Chân tiếp tục chủ đề trước đó: "Vương của ngươi không có vẫy tay với ngươi, là bởi vì người Vô Pháp Vô Thiên Tháp còn chưa coi trọng ngươi. Ngươi không phải là còn có bí mật sao? Hỏi người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chút xem bọn hắn có cảm thấy hứng thú hay không. Nếu như không có biện pháp thì sẽ tìm vương của ngươi. Khi đó ngươi sẽ đạt được ước muốn." Nam Cung Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880631/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.