Qua đỉnh núi Lâm Tẫn liền đến một cốc. Miệng cốc nhỏ, phảng phất như có ánh sáng, đi vào từ miệng cực hẹp, phải đi mấy chục bước, con đường mới mở rộng. Đất đai bằng phẳng, nhà cửa ngay ngắn, có đồng ruộng phì nhiêu, sông ngòi xinh đẹp, cây mọc từng bãi. "Nơi này là thế ngoại thiên địa?" Thị nữ trẻ tuổi sau lưng Mịch Linh Nguyệt vô thức hỏi. Giang Hạo cũng có chút kinh ngạc. Nơi này là một thôn xóm bình thường, người làm ruộng đều là bách tính phổ thông. Trên thân mặc dù đang chảy mồ hôi, nhưng gương mặt lại đầy nụ cười. Dường như đang chờ đợi một mùa bội thu. Thế nhưng không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy có một chút kỳ quái. Nhưng mà dù quan sát như thế nào, những người này đều là người bình thường, sự vật xung quanh cũng không có gì đặc thù. Giang Hạo tò mò, quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Chỉ thấy đối phương cau mày, có chút ghét bỏ. Giang Hạo nhìn xung quanh như có điều suy nghĩ. "Chỗ thế ngoại?" Bà lão đi ở phía trước, nói: "Cũng đúng, nơi này bị giấu rất kỹ, mấy chục năm nay cũng chỉ có mấy người ngoài như chúng ta tiến vào." "Tiền bối dường như biết vô cùng rõ ràng?" Mịch Linh Nguyệt mở miệng hỏi. "Cũng không rõ, nhưng mà ta ít nhiều có thể hiểu rõ mục đích của các ngươi." Bà lão quay đầu nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt và Giang Hạo, nói: "Các ngươi là đến tìm Cung phu nhân đúng không?" Cung phu nhân? Giang Hạo nhướng mày, nghĩ thầm không ngờ người khác lại sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2883875/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.