Trong sân, Giang Hạo ngồi trước đống củi, sắc mặt ôn hòa dần dần trở nên bình thản. Hắn duỗi tay cầm đao bổ củi lên, bắt đầu chẻ củi. Hắn chỉ dùng sức lực của người bình thường. Ba! Củi lập tức được bổ ra, nhưng tâm của hắn lại vô cùng bình tĩnh. Hồi nhớ tới lần đầu mình chẻ củi, khi đó mẹ kế nhìn chằm chằm vào hắn. Cũng không biết nàng đang nhìn chằm chằm cái gì. Nhiệm vụ lớn như vậy căn bản là không có cách hoàn thành, đây là đang cố ý làm khó hắn. Ba! Lại một thanh củi được bổ ra. Mặc dù không thích mẹ kế, nhưng hắn thật sự đã được nàng nuôi đến lúc năm tuổi. Ba! Củi rơi xuống đất, sắc mặt Giang Hạo bình tĩnh, trong lòng yên bình. Trong lúc nhất thời, hắn giống như trở về năm bốn tuổi, việc chặt củi rất khó, trong lòng cảm thấy không hài lòng về mẹ kế, cảm thấy tức giận vì phụ thân không làm gì, còn có một tia khát vọng đối với mùi thịt. Đồng thời hắn cũng nhớ tới, một bát thịt kia. Trong lúc nhất thời, vô số cảm xúc đan vào một chỗ, nhưng mà nội tâm của hắn không có sự phức tạp mà có rất nhiều thoải mái, cùng với một tia hoài niệm. Giữa vô thức, trong tay hắn xuất hiện ấn ký của Sơn Hải Ấn, nó dường như đang trở nên cuồn cuộn bởi vì tâm trạng của chủ nhân, xung quanh còn có một cỗ ôn hoà kéo dài. Thanh củi ứng tiếng mà rơi, như là đang khuếch tán khí tức gợn sóng. Kinh Phong Vân đột nhiên sững sờ, hắn đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2883876/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.