Giang Hạo vốn muốn rời đi, nhưng mà phát hiện đối phương nói không sai. Hơn nữa nhân vật bực này lại dùng tu vi Phản Hư để hành tẩu, đại khái là sẽ không tùy ý động thủ. Mặt khác, Đường Nhã gọi người kia là tiên sinh, có chút khiến cho người ta để ý. Người được gọi là tiên sinh tại Thiên Hạ Lâu cũng không nhiều, được cường giả gọi là tiên sinh, cơ bản chính là tiên sinh thật sự. Cho nên… Giang Hạo liếc qua nam tử cường tráng đang câu cá, có một loại suy đoán. Người này có lẽ giống như Cung phu nhân, là tiên sinh của Thiên Hạ Lâu. Cũng không biết là tiên sinh thứ mấy. "Vậy vãn bối từ chối thì bất kính rồi." Giang Hạo chắp tay khách khí nói. Nếu như đối phương thật sự chính là tiên sinh của Thiên Hạ Lâu, như vậy quả thật có thể biết được không ít tin tức từ chỗ của hắn. Sau khi ngồi xuống bên cạnh, hắn lấy cần câu ra rồi bắt đầu câu cá. "Không thả mồi cá sao?" Đường Nhã tò mò hỏi. "Người nguyện mắc câu." Giang Hạo ra vẻ bí ẩn, nói. Cũng không phải là hắn không có mồi câu, mà là mồi câu căn bản vô dụng, hắn có thể cảm nhận được, mấy loại cá này không cắn mồi câu. Cũng không biết chúng nó thích ăn cái gì. "Người nguyện mắc câu?" Đường Nhã chau mày: "Cảm giác ngươi giống như mấy người tiên sinh, không thú vị." Giang Hạo mỉm cười, cũng không mở miệng. "Tiếu đạo hữu tới đây một mình sao?" Đào tiên sinh thuận miệng hỏi. "Đạo hữu biết ta?" Giang Hạo hỏi. Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2883904/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.