Triều Nam thất vọng nói: "Quả thật không liên quan đến đại nhân, chỉ là vừa rồi khi thuộc hạ đi ngang qua cổng Triệu phủ, thấy Triệu nhị tiểu thư cùng Triệu lão gia dường như chuẩn bị xuất hành, Tiêu công tử cũng đến. Nhị tiểu thư cho Tiêu công tử cùng lên xe ngựa..."
Hắn vừa nói xong, thấy sắc mặt của đại nhân nhà mình càng ngày càng khó coi, vội vàng đặt bát thuốc xuống và lui ra.
Sau khi Triều Nam đi, Hoắc Bằng Cảnh uống hết bát thuốc đắng.
Hôm nay là ngày giỗ nương của nàng, nàng phải cùng phụ thân lên chùa Pháp Duyên để đốt hương cầu phúc cho nương, mời pháp sư làm lễ. Việc này Triệu Doanh Doanh đã nói qua với Hoắc Bằng Cảnh, nhưng Hoắc Bằng Cảnh không biết rằng, vị hôn phu của nàng cũng đi cùng.
Triệu Doanh Doanh tính tình xưa nay rất phóng khoáng, có lẽ cũng không giận lâu, giận vài ngày rồi hôm nay cũng sẽ tha thứ cho vị hôn phu thôi. Nàng muốn cùng vị hôn phu lên chùa cầu phúc cho người mẫu thân quá cố, đây là chuyện đương nhiên.
Chỉ là...
Hoắc Bằng Cảnh khẽ nhíu mày, lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn lụa trắng, ngón tay xoa nhẹ một góc của chiếc khăn, cúi đầu ngửi. Khăn lụa rời khỏi chủ nhân, mùi hương ngày một phai nhạt.
Cốc cốc cốc—
Tiếng gõ cửa lại vang lên, giọng do dự của Triều Nam từ ngoài cửa vọng vào: "Đại nhân..."
"Lại có chuyện gì?" Hoắc Bằng Cảnh giọng có chút không kiên nhẫn, tưởng rằng Triều Nam lại nhắc đến chuyện của Triệu Doanh Doanh.
Nghe thấy giọng không kiên nhẫn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-than-khong-bang-cau-ta/2699306/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.