🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Triệu Doanh Doanh nắm chặt tay, ánh mắt kiên định.

Nàng phải tìm một phu quân có chức quan cao hơn Tiêu Hằng, tuấn tú hơn Tiêu Hằng, tài học hơn Tiêu Hằng. Chỉ có như vậy, nàng mới không trở thành trò cười của cả thành Hồ Châu, đồng thời cũng làm cho đôi cẩu nam cẩu nữ Tiêu Hằng và Triệu Uyển Nghiên tức chết.

Dù nàng không biết phải tìm ở đâu, nhưng nàng tin rằng Nguyệt Thần đại nhân nhất định có thể giúp nàng.

Triệu Doanh Doanh ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hoắc Bằng Cảnh, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp đầy sự chờ đợi, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Hoắc Bằng Cảnh đối diện với ánh mắt của nàng, thầm nghĩ may mắn thay, nàng chưa ngốc đến mức, dù biết vị hôn phu và muội muội ruột có gian tình, vẫn kiên quyết muốn lấy vị hôn phu. Dù nàng đêm qua vì vị hôn phu mà buồn bã đến mức say rượu cũng có chút ngu ngốc, vì một nam nhân không đáng, cần gì phải buồn chứ?

Nàng thậm chí nên cảm thấy vui mừng, ít nhất nàng còn chưa gả cho Tiêu Hằng, hôn sự này vẫn còn cơ hội thoái lui. Nếu nàng đã gả cho Tiêu Hằng, có lẽ sẽ không gặp được hắn, tới lúc đó, không biết nàng sẽ sống khổ sở thế nào trong Tiêu gia.

Đầu óc nàng không thông minh, nếu Tiêu Hằng nạp ba thê bốn thiếp, nàng đấu với một đám nữ nhân kia, chắc chắn là người chịu thiệt. Mà loại người như Tiêu Hằng, giả dối và ích kỷ, có lẽ ban đầu còn vì vẻ đẹp mới mẻ của nàng mà nịnh nọt, nhưng ngày qua ngày, tự nhiên cũng chán. Chưa biết chừng, còn sẽ dùng vẻ đẹp của Triệu Doanh Doanh để lót đường cho con đường quan lộ của mình.

Những điều này hắn không phải ác ý suy đoán Tiêu Hằng vô cớ, chỉ vì hắn đã thấy không ít nam nhân như vậy, từ trước đã có nhiều người muốn nịnh nọt hắn, thậm chí sẵn sàng dâng cả thê tử lên.

Hoắc Bằng Cảnh không có hứng thú với nữ nhân, tự nhiên không ăn chiêu này. Không chỉ không ăn chiêu này, hắn còn khinh thường nhất những kẻ vì đạt được mục đích mà dâng thê tử cho người khác, nếu có người vì thế mà cầu xin hắn, hắn không những không đồng ý, mà còn thêm dầu vào lửa, để bọn họ bị thiêu rụi tan tành.

Phụ thân hắn vì cứu mẫu thân mà nguyện hy sinh thân mình, còn những kẻ giả dối ích kỷ kia, thật đáng ghê tởm.

Hoắc Bằng Cảnh ánh mắt trở nên dịu dàng hơn một chút, nhìn vào đôi môi vẫn còn hơi sưng của nàng, nói: "Chuyện này ta có thể chỉ dẫn cho ngươi.”

Triệu Doanh Doanh lộ vẻ vui mừng: "Ngài nói đi, phu quân của ta ở đâu? Ta sẽ lập tức đi tìm chàng."

Hoắc Bằng Cảnh nói: "Cách vách nhà ngươi, có một vị quan lớn từ kinh thành đến, hắn chức vị cao hơn vị hôn phu của ngươi, nhân phẩm tốt hơn vị hôn phu của ngươi, hắn chính là phu quân tương lai của ngươi.”

Sau sự việc vừa rồi, Triệu Doanh Doanh hoàn toàn tin tưởng lời hắn, dường như đã thấy cảnh mình khoác tay phu quân đại quan, còn Tiêu Hằng và Triệu Uyển Nghiên quỳ dưới chân nàng cầu xin tha thứ.

Triệu Doanh Doanh không khỏi nở một nụ cười rạng rỡ.

Hoắc Bằng Cảnh còn định nói thêm gì đó, lại nghe thấy tiếng bước chân của tỳ nữ nhà nàng từ ngoài cửa tiến đến, đành phải rời đi trước.

Hồng Miên vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng cười của cô nương nhà mình, có chút nghi hoặc đẩy cửa bước vào, quả nhiên thấy cô nương đang rất vui vẻ, không còn vẻ u sầu nữa. Hồng Miên hơi lo lắng, nhẹ nhàng khuyên: “Cô nương, nếu ngài buồn bã, cứ khóc một trận đi, đừng nén lòng mình.”

Triệu Doanh Doanh lắc đầu, lúc này tràn đầy ý chí chiến đấu, “Tại sao phải khóc? Hiện tại ta rất vui.”

Hồng Miên càng thêm lo lắng, cô nương có lẽ nào vì buồn quá mà đầu óc không bình thường rồi chăng.

“Nô tỳ biết cô nương thích Tiêu công tử...”

Triệu Doanh Doanh cắt ngang lời Hồng Miên: “Ta không thích hắn.”

Lần này đến lượt Hồng Miên ngẩn người: “Vậy sao tối qua ngài lại buồn như vậy?”

Triệu Doanh Doanh nói: “Tất nhiên ta buồn rồi, Tiêu Hằng và Triệu Uyển Nghiên có gian tình, còn mắng ta, ta dĩ nhiên không thể nào gả cho hắn nữa. Nhưng như vậy, Triệu Uyển Nghiên chắc chắn sẽ tìm mọi cách để gả cho hắn, cả thành Hồ Châu sẽ biết ta bị nàng ta cướp mất phu quân, ta sẽ trở thành trò cười của cả thành Hồ Châu! Ta không buồn sao được?”

Hồng Miên à một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới nguyên do này, nhưng cũng hợp với tính cách của cô nương nhà nàng. Hồng Miên thở dài, vẫn chưa hết hy vọng: “Vậy cô nương không có chút tình cảm nào với Tiêu công tử sao?”

Trước đây nàng rất ủng hộ cô nương nhà mình và Tiêu công tử, hai người quả là một cặp trời sinh, nay biết được sự thật, dù đồng lòng cùng Triệu Doanh Doanh căm ghét Tiêu Hằng, nhưng ít nhiều cũng có chút tiếc nuối.

Triệu Doanh Doanh lắc đầu: “Không biết nữa, ta cũng không rõ ràng. Lúc đó hắn đến cầu thân, ta đồng ý chẳng qua là vì hắn là nam tử xuất sắc nhất thành Hồ Châu, cuộc hôn nhân này sẽ làm ta nở mặt nở mày, ta đâu có thích hắn, hừ.”

Triệu Doanh Doanh nói vậy, nhưng đối diện với một nam tử vừa tuấn tú lại tài giỏi theo đuổi, ít nhiều cũng từng có chút rung động. Thậm chí nàng cũng từng thầm mơ tưởng, sau khi gả cho Tiêu Hằng sẽ có cuộc sống như thế nào, là chung sống hòa thuận hay là tấu nhạc hài hòa?

Nhưng bây giờ, những rung động thoáng qua kia trở nên đáng ghê tởm như ruồi bọ, Triệu Doanh Doanh từ chối thừa nhận.

Hồng Miên ồ một tiếng, cảm thấy tình cảm trước đây thật là uổng phí, thở dài một tiếng, lại hỏi: “Nhưng bây giờ Tiêu công tử và Tam cô nương lén lút qua lại, cô nương có lẽ sẽ… Cô nương vừa rồi vui vẻ chuyện gì?”

Hồng Miên không nói rõ ra, nhưng nàng biết rõ là như vậy. Với ân oán giữa Tam cô nương và cô nương, Tam cô nương đã có thể cướp Tiêu công tử đi, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ để Tiêu công tử từ hôn với cô nương, sau đó cưới Tam cô nương. Cô nương ở thành Hồ Châu cũng có chút danh tiếng, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trỏ, đàm tiếu sau lưng.

Triệu Doanh Doanh hơi ngẩng cao đầu, đắc ý nói: “Vì ta sắp có một phu quân xuất sắc hơn Tiêu Hằng, nên ta vui.”

Hồng Miên nghe vậy, im lặng một lúc lâu.

Toang rồi, cô nương nhà nàng dường như thực sự buồn bã đến quá mức, đầu óc vốn đã không nhạy, nay lại càng kém.

Cô nương nhà nàng bắt đầu nói mớ giữa ban ngày rồi.

Nam tử xuất sắc nhất thành Hồ Châu chính là Tiêu công tử, cô nương làm sao có thể tìm được một người xuất sắc hơn Tiêu công tử?

Chỉ có thể trong mơ mà thôi.

Hồng Miên thở dài: “Cô nương, hay là uống thêm một bát canh giải rượu nữa đi.”

Triệu Doanh Doanh nhìn Hồng Miên với vẻ không tin tưởng, có chút lúng túng, nhưng chuyện này nhất thời cũng khó giải thích rõ ràng, nàng đành nói: “Ta không nói nhảm, ngươi cứ chờ xem.”

Hồng Miên gật đầu qua quýt: “Vậy cô nương để nô tỳ đi làm thêm bát canh giải rượu nữa.”

Triệu Doanh Doanh: “…”

Triệu Doanh Doanh gọi Hồng Miên lại: “Đừng làm canh giải rượu gì nữa, cô nương nhà ngươi đã tỉnh rượu lâu rồi. Đến đây giúp cô nương nhà ngươi lựa đồ, ngươi nói xem ta mặc gì để có thể làm mê đắm phu quân tương lai của ta ngay từ cái nhìn đầu tiên?”

Hồng Miên cười khan: “Nô tỳ vẫn nghĩ, cô nương nhắm mắt nằm xuống thì nhanh hơn.”

Triệu Doanh Doanh trừng mắt nhìn nàng một cái, Hồng Miên mới bắt đầu giúp chọn y phục.

Nàng cầm y phục lên soi gương thử, miệng lẩm bẩm: “Ngày mai ta sẽ đi thăm nhà cách vách, ừm, không thể đi tay không được, Hồng Miên, lát nữa ngươi đi mua một ít bánh ngọt ở Như Ý Phường…”

Bên này Triệu Doanh Doanh đang bận rộn chuẩn bị, bên kia Hoắc Bằng Cảnh cũng dặn dò Triều Nam và Triều Bắc: “Các ngươi hãy dọn dẹp sân vườn sạch sẽ, ngày mai nếu có một cô nương mười mấy tuổi đến gõ cửa, các ngươi hãy mời nàng vào gặp ta.”

Triều Nam và Triều Bắc đồng ý.

Triều Bắc còn chưa biết rõ chuyện này, tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn làm theo. Triều Nam không nhịn được sự tò mò, vừa dọn dẹp sân vừa nói chuyện với Triều Bắc: “Ngươi đoán xem cô nương đến vào ngày mai là ai?”

Triều Bắc: “Không biết.”

Triều Nam hào hứng: “Đó chính là nữ chủ nhân tương lai của chúng ta.”

Triều Bắc cuối cùng cũng lộ vẻ mơ hồ, nhưng rất nhanh trở lại bình tĩnh: “Ồ.”

Triều Nam: “Ồ? Ngươi chỉ nói ‘ồ’? Ngươi không tò mò sao? Đại nhân và nàng ta quen nhau thế nào? Đại nhân sao tự nhiên thay đổi ý định?”

Triều Bắc: “Không tò mò.”

Triều Nam: …

Nhưng hắn thực sự rất tò mò, trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì, đại nhân sao tự nhiên thay đổi?

Chắc chắn đã xảy ra câu chuyện gì đó không ai biết.

Vào mùa hè, thời tiết ngày càng nóng, ánh nắng cũng ngày càng gay gắt.

Triệu Doanh Doanh từ sớm đã mang theo lễ vật ra khỏi cửa, đi đến phủ bên cạnh. Hồng Miên che ô cho nàng, chỉ vài bước đi mà Triệu Doanh Doanh đã toát mồ hôi, nàng vừa ra mồ hôi, mùi hương trên người càng nồng đậm thêm.

Hồng Miên lấy khăn lau mồ hôi cho Triệu Doanh Doanh, nhận ra nàng lại đổi một chiếc khăn khác, "Cô nương, ngài lại lấy khăn để tặng người à?"

Triệu Doanh Doanh gật đầu.

Hồng Miên nghi hoặc: "Người mà ngài tặng, chẳng phải là phu quân tương lai mà ngài đã nói sao?"

Triệu Doanh Doanh vội vàng phủ nhận: "Không phải đâu."

Nguyệt Thần đại nhân tôn quý như vậy, nàng không dám khinh nhờn.

Hai người vừa nói chuyện vừa dừng lại trước cổng phủ.

Nhà bên cạnh Triệu Doanh Doanh trước đây không có ai ở, gần đây mới có người chuyển đến, vì vậy Triệu gia và hàng xóm hai bên không quen biết nhau, Triệu Doanh Doanh thậm chí còn không biết bên cạnh là ai sống.

Hôm qua Nguyệt Thần đại nhân nói phu quân tương lai của nàng ở bên cạnh, nàng nhớ lại lần trước có lần đá cầu rơi vào sân nhà bên, nàng đã nhìn thấy chủ nhân của nhà đó, là một người trẻ tuổi, diện mạo cũng tạm được, nhưng so với Tiêu Hằng thì không bằng. Hơn nữa, ngôi nhà nhỏ đó trông khá đơn sơ, không giống chỗ quan lớn ở.

Như vậy, chỉ còn lại nơi này thôi.

Triệu Doanh Doanh ngước lên nhìn cổng phủ, cổng phủ này khá là hoành tráng, hai con sư tử đá đứng gác, trông khá giống chỗ quan lớn ở. Cổng lớn đóng chặt, Triệu Doanh Doanh ra hiệu cho Hồng Miên, Hồng Miên tiến lên gõ cửa.

Rất nhanh, cửa từ bên trong mở ra, một vị quản gia già từ bên trong thò đầu ra.

Quản gia già nghi ngờ nhìn hai người, hỏi: "Các ngươi tìm ai?"

Triệu Doanh Doanh nói: "Ta là nhị tiểu thư nhà bên Triệu phủ, xin hỏi lão gia có ở nhà không? Phụ thân ta bảo mang ít bánh ngọt sang thăm hỏi, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm, nên qua lại nhiều hơn."

Quản gia già ồ một tiếng, dẫn nàng vào trong: "Thì ra là vậy, vậy mời tiểu thư theo ta."

Triệu Doanh Doanh theo quản gia già đi vào trong, không kìm được hỏi: "Lão bá, xin hỏi lão gia nhà ngài từng làm quan ở kinh thành phải không?"

Quản gia già ngớ người, đáp: "Tiểu thư sao biết lão gia nhà ta từng làm quan ở kinh thành."

Triệu Doanh Doanh nghe vậy, trong lòng vui mừng, liền bỏ qua hai chữ "từng làm".

Nàng nghĩ, Nguyệt Thần đại nhân quả nhiên linh nghiệm.

Quản gia già dẫn chủ tớ hai người đi qua sân, dừng lại ở sảnh, nói: "Xin tiểu thư chờ một chút, lão nô đi thông báo."

Triệu Doanh Doanh gật đầu, có chút kích động chờ đợi phu quân tương lai của mình, không khỏi tưởng tượng, phu quân tương lai của nàng sẽ trông như thế nào?

Chẳng bao lâu sau, quản gia già dẫn theo một lão gia tóc bạc trắng bước ra.

"Lão gia, chính là vị tiểu thư này, nói là nhị tiểu thư phủ Triệu gia bên cạnh, mang ít bánh ngọt đến biếu ngài."

Triệu Doanh Doanh nhìn lão gia trước mắt, người có thể làm phụ thân của phụ thân mình, kinh ngạc: "…Đây là lão gia nhà ngài?"

Tuổi tác này cũng quá lớn rồi, đều có thể làm gia gia* của nàng.

Triệu Doanh Doanh ngập ngừng hỏi: "Lão gia, xin hỏi ngài có cháu trai nào lớn hơn ta vài tuổi không?"

E rằng con của lão gia cũng tuổi ngang phụ thân nàng, vậy chỉ có thể là cháu trai của lão gia thôi.

*gia gia: ông

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.