Triệu Doanh Doanh đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không chú ý đến sự thay đổi không khí trên bàn ăn.
Khi nàng đang cúi đầu ăn, Lưu Tế cẩn thận nhìn Triệu Như Hiên một cái, Triệu Như Hiên liền tránh ánh mắt của hắn, khiến Lưu Tế lúng túng. Hắn ta cười ngượng ngùng, rồi nhìn Triệu Mậu Sơn và nâng ly rượu lên: "Tiểu sinh kính bá phụ một ly."
Triệu Mậu Sơn nhìn dáng vẻ rụt rè Lưu Tế, không ưng ý lắm, hơi nhíu mày, nhưng vẫn nâng ly rượu lên uống.
"Hiền chất dạo này học hành thế nào? Có chắc chắn năm nay sẽ đỗ cao không?"
Triệu Mậu Sơn ban đầu cũng khá hài lòng với Lưu Tế, người mà ông đích thân chọn cho Triệu Như Hiên. Gia cảnh của Lưu Tế tương đương với Triệu Như Hiên, thậm chí có phần kém hơn một chút so với Triệu gia. Triệu Mậu Sơn nghĩ rằng như vậy, sau khi Triệu Như Hiên gả vào, nàng sẽ có tiếng nói hơn trong gia đình, Lưu gia cũng sẽ tôn trọng nàng hơn. Về tài năng, Lưu Tế cũng không tệ, ít nhất đã đỗ tú tài, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ.
Còn về ngoại hình, Lưu Tế có phần kém hơn, nhưng trong hôn nhân, ngoại hình không phải là điều quan trọng nhất. Triệu Mậu Sơn tin rằng ông đã chọn được một trượng phu không tồi cho đại nhi nữ của mình. Nếu không có sự đối lập với Tiêu Hằng, có lẽ Triệu Mậu Sơn sẽ mãi hài lòng với Lưu Tế.
Đáng tiếc là Tiêu Hằng đã xuất hiện, sự khác biệt giữa Tiêu Hằng và Lưu Tế quá lớn, khiến Triệu Mậu Sơn khó lòng bỏ qua.
Lưu Tế nhận thấy hành động nhíu mày của Triệu Mậu Sơn, càng trở nên bối rối. Hắn ta khép hai chân, các ngón tay khẽ cong lại, cầm đũa không yên.
"Việc học... học vẫn tốt, đa tạ bá phụ quan tâm, năm nay... năm nay..." Lưu Tế căng thẳng liền dễ bị lắp bắp, điều này càng khiến Triệu Mậu Sơn thêm nhíu mày.
Lưu Tế nhìn thấy sắc mặt của Triệu Mậu Sơn, mồ hôi đã thấm ra trên trán, tay liên tục cử động, vô tình làm rơi đũa xuống bàn ăn.
Lúc này, biểu cảm của Triệu Mậu Sơn thực sự khó tả.
Lưu Tế tự thấy mất mặt, cúi người nhặt đũa, Triệu Mậu Sơn ngăn lại: "Không cần đâu, hiền chất, để nha hoàn đổi cho ngươi đôi đũa mới."
Lưu Tế đứng dậy, gật đầu ngượng ngùng.
Triệu Như Hiên nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy mình mất hết mặt mũi, nàng muốn biến mất ngay tại chỗ, và không bao giờ quen biết với Lưu Tế. Càng nghĩ, nàng càng thấy đau lòng, một người nhu nhược như vậy lại là người mà mình sẽ phải chung sống suốt đời.
Triệu Như Hiên mặt biến sắc, Triệu Uyển Nghiên thấy vậy, nàng ta cười khẽ một tiếng.
Triệu Uyển Nghiên cười nói: "Đại tỷ phu không cần lo lắng, sau này chúng ta đều là người một nhà, lo lắng gì chứ? Đại tỷ, có phải vậy không?"
Triệu Như Hiên miễn cưỡng cười gượng, không nói được lời nào.
Lưu Tế nghe Triệu Uyển Nghiên gọi mình là "tỷ phu", trong lòng có chút vui mừng. Hắn ta rất hài lòng với vị hôn thê Triệu Như Hiên này, nhưng lại có chút tự ti, vẫn cố nén niềm vui trong lòng mà xua tay: "Không, không, Tam cô nương đừng gọi ta là tỷ phu... Ta và Như Hiên dù sao vẫn chưa thành thân.”
Triệu Uyển Nghiên lại che miệng cười.
Triệu Như Hiên thì hoàn toàn mất hứng.
Triệu Doanh Doanh ngẩng đầu lên khỏi bát, chỉ thấy mọi người sắc mặt khác nhau, nàng ngẩn người, rồi cũng vui mừng theo, cảm thấy Triệu Như Hiên và Triệu Uyển Nghiên dường như sắp đánh nhau, thật tuyệt.
Một bữa ăn khó khăn mới kết thúc, Triệu Mậu Sơn nói với Lưu Tế: “Ngươi khó khăn lắm mới tới, không cần luôn ở cạnh ta, đi cùng Như Hiên nhiều hơn."
Lưu Tế gật đầu đáp lại, rồi đi tới bên Triệu Như Hiên, gọi một tiếng: "Như Hiên.”
Triệu Như Hiên không muốn để ý tới hắn ta, lạnh lùng chỉ bước đi, Lưu Tế theo sau, cười gượng, cẩn thận lấy ra một món đồ từ trong tay áo, đưa tới trước mặt Triệu Như Hiên.
"Ta mua cho nàng một món quà nhỏ, không biết nàng có thích không..."
Triệu Như Hiên lạnh lùng nhận lấy, phát hiện đó là một cây trâm gỗ đào, đơn giản mộc mạc, không có gì nổi bật, thậm chí còn kém xa những món quà mà Tiêu Hằng tặng nàng. Sắc mặt Triệu Như Hiên càng thêm nặng nề, sau một lúc lại cảm thấy mình như vậy quá rõ ràng, cố gượng cười nói:“Đa tạ, nhưng lần sau không cần tặng nữa."
Lưu Tế thấy nàng không vui, lại càng bối rối: "Nàng không thích sao? Ta cứ nghĩ nàng sẽ thích."
Triệu Như Hiên không muốn nói nhiều, chỉ đáp: “Thích.”
Nhưng sắc mặt nàng không hề giống như thích, Lưu Tế im lặng cúi đầu.
Triệu Như Hiên lại nói: "Ta hơi không khỏe, ngươi không cần theo ta."
Lưu Tế dừng bước: "Vậy nàng... đi nghỉ đi."
Triệu Như Hiên gật đầu, nhanh chóng rời đi, lúc rời đi lại đúng lúc nhìn thấy bóng lưng nhẹ nhàng của Triệu Doanh Doanh. Ánh mắt Triệu Như Hiên tối lại, nói với nha hoàn: "Ngươi đi chuẩn bị giấy bút."
Nàng vốn định chờ thêm chút nữa, nhưng giờ thì không muốn chờ thêm chút nào. Nàng phải viết thư ngay để báo cho Tiêu Hằng biết chuyện Triệu Doanh Doanh hồng hạnh vượt tường*.
Triệu Doanh Doanh không hề biết ánh mắt chán ghét của Triệu Như Hiên nhìn theo mình, nàng chỉ muốn nhanh chóng quay về Xuân Sơn Viện. Khi trở về Xuân Sơn Viện, Triệu Doanh Doanh liền bảo Hồng Miên đi tìm một cái thang.
"Cô nương cần thang làm gì?" Hồng Miên còn chưa hiểu, sau đó trố mắt nhìn Triệu Doanh Doanh dựng thang lên tường, từng bước từng bước leo lên.
"Cô nương…” Hồng Miên ở dưới giữ thang, có chút lo sợ nàng sẽ ngã.
Triệu Doanh Doanh hành động rất nhẹ nhàng, chỉ vài ba bước đã leo lên đầu tường, nàng ngồi lên đó, nhìn xuống độ cao bên dưới tường của viện bên kia. Vẫn hơi cao, nàng không dám nhảy.
Nàng chống tay lên đầu tường, đung đưa đôi chân nhỏ, rồi hét lên về phía cửa sổ sau những tán lá xanh mướt: “Có người không?”
Nàng tiện tay nhặt một viên đá nhỏ từ trên tường, ném về phía cửa sổ.
Thính giác của Hoắc Bằng Cảnh rất nhạy, hắn đã nghe thấy tiếng nàng từ trước. Hắn mở cửa sổ, thấy chiếc váy lụa mỏng của Triệu Doanh Doanh tung bay trên đầu tường trong gió, nàng đung đưa chân, tự tại thoải mái. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, như điểm xuyết những vệt vàng lên hình bóng của Triệu Doanh Doanh, trông nàng như một tiên nữ hạ phàm.
Cảnh tượng này khiến Hoắc Bằng Cảnh nhớ lại lần đầu gặp nàng, nàng trèo lên đầu tường. Khi đó, hắn chỉ nghĩ nàng là một tiểu cô nương xinh đẹp nhưng ngốc nghếch, không ngờ đến một ngày, nàng lại bước vào cuộc đời hắn.
Nhưng bây giờ đã khác, chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ trở thành thê tử của hắn.
Hoắc Bằng Cảnh ngẩn người, nghe thấy Triệu Doanh Doanh giục: "Ta không xuống được, chàng đến đón ta đi."
Hoắc Bằng Cảnh lắc đầu, đẩy cửa ra, tiến đến gần tường, dang rộng hai tay, nói: "Nàng nhảy xuống đi, ta sẽ đón nàng."
Triệu Doanh Doanh có chút hồi hộp, dặn dò: "Chàng nhất định phải đón được ta, nếu ta ngã, chàng phải bồi thường đấy."
Nói rồi, nàng hít một hơi sâu, sau đó nhảy xuống từ đầu tường.
Triệu Doanh Doanh không khỏi nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng gió bên tai, trong khoảnh khắc hồi hộp, nàng cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp, đôi cánh tay vững chãi đón lấy nàng, mùi hương quen thuộc của gỗ thông quanh quẩn nơi mũi.
Nàng mở mắt, từ góc nhìn ngước lên, thấy gương mặt của Hoắc Bằng Cảnh.
Cũng rất đẹp.
Nàng mỉm cười, nhảy ra khỏi vòng tay hắn.
"Ta muốn giải thích với chàng rằng, chàng không phải là người không thể gặp người khác cùng ta, chàng rất đáng để gặp, chàng nên tự tin hơn. Khi đó ta chỉ sợ phụ thân ta nhìn thấy, dù sao phụ thân ta rất ưng ý Tiêu... vị hôn phu cũ của ta." Triệu Doanh Doanh chỉnh lại váy, nói chuyện với Hoắc Bằng Cảnh.
Hoắc Bằng Cảnh suy nghĩ: "Nói vậy, ta nên đích thân đến thăm phụ thân nàng, để lại ấn tượng tốt."
Triệu Doanh Doanh cũng thấy hợp lý, "Nhưng chàng không thể nói với phụ thân ta về quan hệ của chúng ta, chỉ có thể giả làm hàng xóm bình thường đến thăm. Phụ thân ta chắc chắn sẽ rất thích chàng, chàng giỏi hơn vị hôn phu cũ của ta nhiều."
Hoắc Bằng Cảnh nhếch môi, hỏi như đã biết trước câu trả lời: "Vậy quan hệ giữa ta và Doanh Doanh là gì?"
Triệu Doanh Doanh chớp mắt: "Là quan hệ sắp trở thành phu thê.”
Hoắc Bằng Cảnh cười tươi hơn: "Vậy ta sẽ cố gắng không để lộ quan hệ giữa ta và Doanh Doanh, đến thăm phụ thân nàng.”
Triệu Doanh Doanh gật đầu: "Được."
Nàng muốn giải thích thật nhanh, đến khi xong rồi lại nhất thời trầm mặc. Dường như Hoắc công tử không giận, có lẽ khi đó hắn nói như vậy chỉ để trêu ghẹo nàng. Đúng vậy, dù sao Nguyệt Thần đại nhân cũng đã khiến hắn thích nàng như thế, hắn sao có thể dễ dàng giận nàng chứ.
Nàng đang cân nhắc xem mình nên leo tường về hay là...
Triệu Doanh Doanh ngẩng đầu, nghĩ đến một vấn đề. Thang ở bên kia, bên này không có thang, nàng làm sao để leo lên tường đây?
...
Sớm biết vậy thì nàng đã không nhảy xuống, ngồi trên đầu tường nói chuyện với Hoắc công tử là đủ rồi.
Thôi được, dù sao cũng không leo lại được, nàng đành tiếp tục nói chuyện với Hoắc công tử.
Triệu Doanh Doanh thu lại ánh nhìn, ánh mắt lại rơi vào eo của Hoắc Bằng Cảnh. Chỉ thấy trên eo hẹp của hắn thắt một chiếc đai lưng màu xanh đậm, rất hợp với bộ y phục màu xanh. Vải của chiếc đai nhìn mềm mại thoải mái, trên đó còn thêu hoa văn tre.
Nhưng trên eo không đeo bất kỳ ngọc bội nào.
Hoắc Bằng Cảnh thấy nàng nhìn chằm chằm vào eo mình, cười một cách kín đáo, nói: "Doanh Doanh muốn ôm ta sao?"
Triệu Doanh Doanh trố mắt, liên tục xua tay: "Ta không có, ta không có ý đó. Ta chỉ muốn hỏi, ngọc bội mà chàng đeo sáng nay, rất cứng chắc.”
Hoắc Bằng Cảnh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh: "Doanh Doanh quả thật tinh tường, đúng là một miếng ngọc bội thượng hạng. Từ khi ta sinh ra, đã có miếng ngọc bội đó, sau này ngày nào cũng đeo."
Triệu Doanh Doanh gật đầu, hắn nói như vậy khiến nàng rất tò mò, từ khi sinh ra đã có ngọc bội? Ngọc bội đó trông như thế nào?
"Ta có thể xem miếng ngọc bội đó được không? Có đẹp lắm không?"
Hoắc Bằng Cảnh nụ cười trong mắt càng sâu, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc: "Hiện giờ e là không được, lần sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ để Doanh Doanh chiêm ngưỡng, thậm chí thoải mái chơi đùa."
Triệu Doanh Doanh đáp: "Vậy lần sau nhé."
Nàng hiểu, dù sao cũng là vật đã đeo từ nhỏ, quả thực rất quan trọng, không dễ để người khác xem.
Nàng nghĩ đến gì đó, lại cười tươi: "Ta và Hoắc công tử thật có duyên, Hoắc công tử từ khi sinh ra đã đeo một miếng ngọc, còn ta từ khi sinh ra đã có mùi hương."
Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười, gật đầu: "Ừ, điều này chứng tỏ ta và Doanh Doanh rất xứng đôi."
Triệu Doanh Doanh không có ý nói rằng nàng và Hoắc Bằng Cảnh xứng đôi, nhưng hắn nói vậy thì nàng cũng chấp nhận.
Hai người họ đứng dưới bóng cây, ánh nắng thỉnh thoảng rọi xuống, Triệu Doanh Doanh khẽ cúi đầu, nghĩ rằng, sao lại không xứng đôi chứ? Nàng cũng xinh đẹp, Hoắc Bằng Cảnh cũng xinh đẹp, ở bên nhau trông rất bắt mắt.
Lại nghe Hoắc Bằng Cảnh nói: "Doanh Doanh vừa rồi nhìn chằm chằm vào eo ta, thực sự chỉ tò mò về ngọc bội sao? Thực ra nếu nàng muốn ôm ta, cũng không sao."
Triệu Doanh Doanh bị hắn nói đến mức lại nhìn vào eo thon của hắn, định nói: "Ta thực sự..." không có muốn ôm.
"Muốn ôm." Thôi được, cũng có thể ôm một chút.
Eo của Hoắc Bằng Cảnh mảnh mai, nhưng không phải kiểu yếu đuối, mà nhìn đã biết rất rắn chắn. Triệu Doanh Doanh thừa nhận, eo của hắn cũng rất đẹp.
Dù sao sau này hắn cũng là phu quân của nàng, bây giờ ôm eo phu quân một chút, cũng không có gì đâu nhỉ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.