Nghĩ vậy, Triệu Doanh Doanh từ từ đưa tay, vòng qua eo của Hoắc Bằng Cảnh, cho đến khi hoàn toàn ôm trọn. Nàng không dám ôm chặt, chỉ dám hờ hững đặt tay lên eo hắn.
Nàng vô cùng hồi hộp, tim đập thình thịch, như thể đang làm việc gì mờ ám.
Rõ ràng là ban ngày ban mặt, trời sáng trong, gió thổi qua má vẫn còn mang hơi ấm của nắng. Nàng chỉ ôm nhẹ một chút cái eo đẹp này, hơn nữa, chủ nhân của cái eo này là vị hôn phu tương lai của nàng.
Rất hợp lý mà.
Nàng tự nhủ với chính mình.
Nhưng tim vẫn đập rất nhanh, thậm chí lòng bàn tay cũng ướt mồ hôi.
Chỉ là cảm giác hồi hộp này, không phải là không thoải mái.
Triệu Doanh Doanh cẩn thận giữ tay mình không quá xa cũng không quá gần, cảm thấy đủ rồi thì định buông tay, nhưng lại bị một lực kéo mạnh hơn. Bàn tay hờ hững trở thành cái ôm chặt chẽ, má nàng áp sát vào ngực Hoắc Bằng Cảnh.
"Ôm như vậy, cảm nhận sẽ rõ ràng hơn." Giọng nói trên đầu truyền đến, Triệu Doanh Doanh cảm thấy mặt hơi nóng, nàng cũng không nói là muốn cảm nhận rõ ràng đâu.
Thời tiết nóng bức, ngay cả gió cũng nóng, hai người dù đứng dưới bóng cây, nhưng vẫn khó tránh khỏi hơi nóng lan tỏa. Bên tai Triệu Doanh Doanh là tiếng tim đập đều đặn, nàng biết đó là của Hoắc Bằng Cảnh, nhưng cũng như thể nàng nghe thấy tiếng tim mình. Cả người nàng dần dần nóng lên, mồ hôi từ lưng thấm ướt y phục.
Có phải ôm lâu quá rồi không? Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-than-khong-bang-cau-ta/2699329/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.