Triệu Doanh Doanh tức giận thở dài, ánh mắt chuyển đến bàn viết bên cạnh.
Chữ trên giấy là của Hoắc Bằng Cảnh vừa viết, không ngờ Triệu Doanh Doanh lại đến, tự nhiên cũng không thay đổi kiểu chữ, vẫn là kiểu chữ từ trước đến giờ hắn dùng để viết cho nàng. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh theo hướng nhìn của Triệu Doanh Doanh, khẽ nhướn mày.
"Doanh Doanh muốn xem không?" Hắn chủ động hỏi.
Triệu Doanh Doanh lắc đầu: "Không, không cần. Ta chỉ sợ làm phiền chàng, chàng đang bận sao?"
Chuyện hắn bận chắc chắn là những việc lớn, nàng không nên tò mò thì hơn.
"Cũng không quá bận." Hắn nói, "Doanh Doanh đến, không bao giờ là làm phiền ta.”
Triệu Doanh Doanh ồ một tiếng, nhất thời không biết nói gì.
Nàng vốn đến tìm hắn không có việc gì chính đáng, chỉ muốn ở trước mặt hắn nhiều một chút, để hắn cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Nhưng đến đây một lần, chưa nói được hai câu đã đi, liệu có hiệu quả không? Hay là nàng nên ở lại lâu hơn một chút?
Triệu Doanh Doanh nghĩ vậy, nói: "Chàng cứ bận việc của mình đi, không cần để ý đến ta, ta tự đi dạo trong vườn."
Hoắc Bằng Cảnh quả thực có chút việc phải xử lý. Sáng nay, có tin từ Kinh thành rằng Dương Quốc phía Bắc hình như có dị động. Hắn gật đầu, dặn dò: "Nếu có việc gì, gọi đám người Triều Nam là được."
Triệu Doanh Doanh gật đầu, tự bước ra khỏi thư phòng.
Hôm nay trời nắng đẹp, ánh nắng tự nhiên gay gắt, may mà dưới gốc cây lớn trong sân có bóng mát. Dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-than-khong-bang-cau-ta/2699349/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.