Cả Triệu gia đều đang tất bật chuẩn bị cho đại hôn, lúc đầu không đến nỗi bận rộn như vậy, nhưng sau khi biết thân phận của Hoắc Bằng Cảnh và chứng kiến cách hắn xử lý Tiêu Hằng và Lạc Phong, Triệu Mậu Sơn ít nhiều có phần lo lắng, sợ rằng lễ thành thân sẽ xảy ra chuyện gì khiến Hoắc Bằng Cảnh không vui. Dù danh nghĩa là nhạc phụ của Hoắc Bằng Cảnh, nhưng Triệu Mậu Sơn cũng không dám tỏ ra kiêu ngạo. Vì vậy, ông chỉ có thể dặn dò người trong phủ phải cẩn thận hơn nữa.
Vì thế, toàn bộ sự chú ý của Triệu phủ đều đổ dồn vào hôn lễ của Triệu Doanh Doanh, thậm chí còn quên mất một tân nương khác cũng chuẩn bị xuất giá.
So với sự náo nhiệt của Xuân Sơn Viện, Hạ Hà Viện thật sự có thể gọi là cô quạnh.
Lâm thị danh nghĩa là chủ mẫu của Triệu gia, cũng là mẫu thân của Triệu Doanh Doanh, dù không muốn nhưng cũng phải lo liệu cho Xuân Sơn Viện. Ngay cả mẫu thân của mình cũng đi lo việc cưới xin cho người khác, sự ghen ghét trong lòng Triệu Uyển Nghiên càng thêm mãnh liệt, đã sắp thiêu đốt nàng ta đến tận cùng.
Triệu Uyển Nghiên có chút thất thần, mũi kim trên tay vô ý đâm vào ngón tay, cảm giác đau nhói kéo nàng ta trở về hiện thực. Nàng ta có chút bực bội đặt bộ hỷ phục xuống, ngẩng đầu nhìn trời bên ngoài.
Trời xanh không mây, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống hành lang. Thời tiết đẹp như vậy, lẽ ra tâm trạng phải tốt, nhưng nàng ta lại không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-than-khong-bang-cau-ta/2699350/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.