19.
Nó vẫn có tác dụng.
Cửa từ bên ngoài bị đá tung ra, Tần Ngự lao vào, tìm thấy tôi còn nhanh hơn cả cảnh sát.
Tôi vô cùng vui mừng khi đã chịu đựng được đến đây, lo lắng mà phát vị trí cho Tần Ngự.
Bây giờ có Tần Ngự ở đây, tôi không có gì phải sợ hãi.
Anh sẽ làm phần còn lại cho tôi.
Dây thần kinh căng thẳng của tôi thả lỏng, mí mắt càng lúc càng nặng, chỉ nhìn thấy bóng dáng Tần Ngự chạy về phía mình.
Tôi biết lần này tôi thắng rồi.
Trong cơn buồn ngủ, tôi lại mơ về kiếp trước của mình.
Trong giấc mơ, anh ôm lấy tôi, cả người vô hồn, hoảng loạn, luống cuống không biết làm thế nào.
Tôi lơ lửng ở trên bầu trời, ngạc nhiên khi biết đây là cảnh tượng sau khi tôi ch*t ở phía trước.
Tần Ngự đưa tôi về nhà, không quan tâm m-á-u của tôi đã vấy bẩn bộ vest đắt tiền của anh.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho tôi, anh lấy ra từ trong tủ một chiếc váy trắng.
Nghĩ đến việc anh định làm, tôi có chút xấu hổ, rõ ràng là mùa đông nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng vì xấu hổ.
Tần Ngự sao anh có thể…
Tôi quay lưng lại, có tiếng xào xạc sau đó là sự im lặng kéo dài.
Khi tôi quay lại, tôi thấy Tần Ngự đang chăm chú nhìn tôi, dường như nhìn mãi không đủ. Khi nhìn thấy chiếc váy nhăn nheo, cau mày, anh cẩn thận vuốt từng nếp váy.
“Ôn Ninh…”
“Ôn Ninh…”
Tần Ngự gọi tên tôi nhiều lần, tôi cũng không biết mọi người muốn nói gì.
Một giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-thieu-nien-ay-yeu-tham-toi-rat-lau-roi/1256875/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.