“Phán Phán, bắt đầu từ tuần sau em sẽ chuyển đến Phòng Tuyên truyền Đảng ủy của trường làm việc nhé.”
Chủ nhiệm Trương ngồi vào bàn làm việc, cặp kính gọng đen dày cộm che khuất đôi mắt, khiến Lục Phán Phán không thể nhìn rõ nét mặt ông lúc này.
“Tại sao chứ?” Hai bàn tay cô siết chặt, “Em đã làm gì sai sao?”
Chủ nhiệm Trương chỉnh kính, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi.
“À.” Lục Phán Phán nói, “Chuyện về huấn luyện viên đúng không?”
Chủ nhiệm Trương không đáp, lòng Lục Phán Phán càng lạnh, nhưng cô lại dùng giọng điệu như đang bông đùa, hỏi: “Vì em đẹp nên em là người có tội sao?”
Dường như chủ nhiệm Trương không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lục Phán Phán mà tiếp lời cô: “Con nhóc này, em nghĩ gì vậy! Phòng Tuyên truyền tốt biết bao! Mỗi ngày đều được ngồi trong văn phòng, chín giờ sáng đi làm năm giờ chiều tan ca, lại còn được nghỉ đông nghỉ hè. Người khác muốn có một ghế còn phải dựa vào tận mấy mối quan hệ đấy.”
Ánh mắt Lục Phán Phán chợt lạnh đi, cô không thèm tiếp lời ông vừa nói.
“Em có thành kiến với tên huấn luyện viên kia hay không, thầy là người rõ hơn ai hết. Chẳng phải buổi liên hoan lần trước hắn ta mượn rượu giả điên, động chân động tay với em hay sao? Lúc dẫn đội tuyển đi thi đấu, hắn ta giở trò đụng chạm em ở khách sạn, thầy có phải không biết đâu? Tối hôm kia hắn tự uống say bét nhè rồi chạy đến dưới lầu nhà em ăn vạ, có đuổi mấy cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1780986/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.