Lúc trước vì để thuận tiện nên Lục Phán Phán đã thuê một căn nhà ở ngay khu chung cư bên kia đường, đối diện đại học Khánh Dương, nhưng bây giờ cô đã từ chức, thậm chí còn là từ chức trong ồn ào khó chịu, vậy nên cũng chẳng muốn mỗi ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp với đám người này nữa.
Vừa hay hợp đồng thuê đã sắp hết hạn, vậy nên vừa về đến nhà, việc đầu tiên mà cô làm đó chính là vào trang web tìm kiếm một nơi ở mới.
Nhưng ngay trong cú kéo chuột đầu tiên, Lục Phán Phán đã gặp phải vấn đề an giải, chọn khu vực sinh sống.
Công việc mới còn chưa có, cô không cách nào biết được, căn nhà tiếp theo mình nên dọn vào ở sẽ nằm ở phương trời nào.
Lục Phán Phán sầu não, nằm vật xuống giường, lôi điện thoại ra gọi video với Hứa Mạn Nghiên.
Phía bên kia màn hình, Hứa Mạn Nghiên đang ngồi trước bàn trang điểm, nhe răng trợn mắt bấm lông mi.
Thấy Lục Phán Phán chẳng nói chẳng rằng, bàn tay Hứa Mạn Nghiên sững lại, “Lục Phán Phán! Mày lại chụp màn hình đúng không!”
Tốc độ nói của Hứa Mạn Nghiên vẫn còn chậm hơn tốc độ tay của Lục Phán Phán, vài ba thao tác quen thuộc, chẳng mấy chốc mà ảnh đại diện của cô được thay thành tấm ảnh chụp màn hình vừa rồi.
Hứa Mạn Nghiên thấy thế thì chẳng thèm chuốt lông mi nữa, cô lập tức lục lại tấm ảnh xấu nhất đã bị chôn dưới đáy rương hằng bao nhiêu năm trời của Lục Phán Phán, rồi nhanh chóng đổi thành ảnh đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1780987/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.