Cố Kỳ biết Lục Phán Phán cố tình trêu mình, mà bây giờ cô cũng chẳng muốn trò chuyện nữa, vậy thì anh còn có lý do gì để nấn ná lại đâu.
Nghĩ vậy anh đứng thẳng dậy, định đi.
Lục Phán Phán ở phía sau đột nhiên lên tiếng: “Cố Kỳ, tại sao cậu lại học bóng chuyền vậy?”
Cố Kỳ dừng lại, quay đầu nhìn cô.
Cô cũng đang nhìn anh.
“Tôi chỉ có chút tò mò, cậu rất có thiên phú, lại từng được huấn luyện viên chuyên nghiệp dẫn dắt kèm cặp, giá trị của cậu chắc chắn không hề thấp. Vốn đã tốn bao nhiêu tâm huyết như thế, sao lại không chọn vào một trường Thể thao?”
Trung Quốc trước giờ vẫn luôn áp dụng phương pháp đào tạo vận động viên ba cấp độ “Trường thể thao – Tuyển thiếu niên – Tuyển quốc gia”, hầu hết những vận động viên ưu tú đều nhập học ở những trường đào tạo Thể dục thể thao ngay từ khi còn bé. Tuy rằng những năm gần đây giáo dục thể chất được cải cách, tạo điều kiện cho không ít vận động viên là sinh viên đại học có cơ hội bộc lộ bản thân, nhưng sự thật thì vẫn là vậy, những vận động viên hiện giờ đang đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp, dường như đều xuất thân từ chính sách đào tạo ba cấp độ này.
Cố Kỳ hơi nghiêng đầu, “Tôi thích bóng chuyền, nhưng không có nghĩa là tôi muốn trở thành vận động viên bóng chuyền.”
Cũng đúng.
Lục Phán Phán nghĩ, người ta cũng học hành giỏi giang, tương lai có thể sẽ trở thành tinh anh trong ngành Tài chính. Nếu đã vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781012/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.