Lúc Hoắc Tu Viễn tắt điện leo lên giường đi ngủ, Cố Kỳ vẫn còn đang đứng ngoài ban công hóng gió.
Anh mở điện thoại lên xem giờ mà phải tặc lưỡi ngạc nhiên.
Quá là kỳ lạ.
Con mẹ nó kỳ lạ quá.
Hoắc Tu Viễn rón rén đi ra ban công, vỗ bốp một phát lên vai Cố Kỳ.
“ĐM!” Cố Kỳ giật nảy người, “Cậu nửa đêm nửa hôm không ngủ, mà lén lút đứng sau lưng tôi làm gì?”
“Tôi mới là người phải hỏi cậu đấy. Nửa đêm nửa hôm không chịu đi ngủ mà ra đây đứng làm gì? Mắt tôi sắp mở không lên rồi mà cậu còn đứng ngoài này đắm mình trong gió lạnh.” Hoắc Tu Viễn vươn tay sờ lên trán anh, “Bị ấm đầu à?”
Cố Kỳ đẩy tay anh ta ra, quay người đi vào phòng, leo lên giường.
Hoắc Tu Viễn đứng dưới chân giường, nhìn anh bằng ánh mắt lo âu.
“Tôi không có ý trêu chọc gì đâu nhưng dạo gần đây tôi thấy cậu không ổn thật đấy. Đêm nào cũng mất ngủ. Có phải cậu gặp phải chuyện gì đúng không?”
Cố Kỳ: “Không phải.”
Hoắc Tu Viễn: “Có chuyện gì thì cũng đừng tự tiêu hóa một mình, có phải trong nhà xảy ra chuyện không?”
Cố Kỳ trở mình, trầm mặc một lúc lâu mới đáp: “Không phải.”
“Thế…..” Hoắc Tu Viễn trầm giọng, “Là chuyện của đội bóng à?”
Cố Kỳ ngồi bật dậy nhìn Hoắc Tu Viễn.
Trong lòng Hoắc Tu Viễn bỗng xoẹt qua một thoáng nặng nề, “Bọn họ cô lập cậu?”
Cố Kỳ: “Không phải.”
Hoắc Tu Viễn: “Vậy rốt cuộc là chuyện gì?”
Cố Kỳ lại nằm xuống, trông lên trần nhà mà thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781014/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.