Dù không có ai đáp lại, Lục Phán Phán cũng chẳng thấy ngại.
Còn chưa đến bốn giờ, nhưng Ngô Lộc lại quyết định không huấn luyện nữa, cho mọi người giải tán tại chỗ, trở về kí túc xá nghỉ ngơi.
Lục Phán Phán phớt lờ phản ứng của cả đội, cứ thế đi về thẳng.
Không ít sinh viên đã hoàn thành kỳ thi giờ đang kéo vali đến trạm bắt xe, Lục Phán Phán ra khỏi cổng trường, đang định băng qua vạch kẻ đường thì bỗng có người đuổi theo gọi cô.
“Bạn Hứa!”
Lục Phán Phán phải tốn mất mấy giây mới tiếp nhận được sự thật, đó là ở trước mặt Hoắc Tu Viễn, cô tên “Hứa Mạn Nghiên”.
“Chào…. chào cậu.”
Hoắc Tu Viễn cầm ly Coca lạnh trên tay, đứng sóng vai bên đường cùng Lục Phán Phán.
Đèn xanh ở đây rất ngắn, chần chừ một lúc là không đủ thời gian để băng qua đường, đành phải đứng đó đợi đèn chuyển màu lần tiếp theo.
Thời tiết oi bức, trên trán Lục Phán Phán đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Cô liếc mắt nhìn ly Coca đầy ắp đá trên tay Hoắc Tu Viễn, nghĩ bụng lát nữa sang bên kia đường cũng phải mua một ly.
Hoắc Tu Viễn phát hiện ra ánh mắt của cô, anh không chút do dự, chìa tay đưa ly Coca đến trước mặt Lục Phán Phán.
“Cho cậu đấy.” Hoắc Tu Viễn nói, “Thời tiết dạo này, chết nóng mất thôi.”
Lục Phán Phán vốn định không nhận, nhưng vẻ mặt và ngữ điệu của anh lại vô cùng thành thật, hệt như em học sinh ngoan đang đỡ cụ bà qua đường.
“Cảm ơn nhé.” Lục Phán Phán nhận ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781018/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.