Lục Phán Phán về nhà tắm rửa, thay một bộ quần áo khác, sau đó xuống tầng ăn cơm.
Lúc chạng vạng trời lại đổ mưa, không khí ngập tràn hương cây cỏ ẩm ướt, Lục Phán Phán vừa đi vừa gọi cho Hứa Mạn Nghiên.
“Bác sĩ nói thế nào? Không ảnh hưởng gì đến sau này chứ?”
“Không có vấn đề gì đâu, tao cũng có phải vận động viên đâu mà sợ ảnh hưởng.” Hứa Mạn Nghiên ngáp dài, “Chỉ là nằm trên giường cả ngày có hơi chán.”
Lục Phán Phán: “Vậy mày về nước đi.”
“Thế thì không được.” Hứa Mạn Nghiên nói, “Tao mà về trong tình trạng này thì chẳng khác nào chui đầu vào rọ!”
Lục Phán Phán ngẩng đầu lên trời, mặt mày ủ ê.
“Mày làm vậy cũng chẳng phải cách hay, đâu thể nào trốn ở nước ngoài cả đời được?”
“Bây giờ tao mà về nước thì chắc chắn sẽ bị bố mẹ bắt đi lấy chồng.” Hứa Mạn Nghiên nói, “Đợi khi nào có được một anh bạn trai chất lượng rồi thì tao sẽ về. Về rồi thì tao ngả bài với bố mẹ tao luôn.”
Đoạn, cô lại bổ sung: “Dù tao có phải gả cho một người nghèo rớt mồng tơi cũng nhất quyết không gả cho mấy tên ngu ngốc bố mẹ sắp xếp cho.”
“Mày…..”
Lục Phán Phán còn đang định nói gì đó, Hứa Mạn Nghiên đã vội vàng muốn cúp máy: “Không nói nữa nhá, tao đi chơi game đây.”
Lục Phán Phán: “….”
Cúp máy, Lục Phán Phán đã ra đến cổng chung cư, đi về phía quán trà sữa.
Quán trà sữa này mới mở nên chẳng có bao nhiêu khách, nhân viên ngồi bên trong quầy thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781021/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.