Lục Phán Phán: “Hả? Cái gì???”
Có lẽ là ánh mắt khó hiểu của cô quá chân thật, cũng có thể là sự dè dặt đến tận bây giờ vừa mới thong dong lướt qua đại não của Cố Kỳ, anh sững sờ mất một lúc, sau đó bày ra vẻ mặt không gợn sóng: “Tôi…. dạo gần đây trong lúc huấn luyện tôi luôn cảm thấy cơ bụng căng cứng đau nhức, không biết có phải bị gì rồi hay không.”
Lục Phán Phán lập tức cuống lên.
Cơ bắp bị đau nhức là chuyện lớn, lớn hơn mấy cái trúng gió cảm vặt nhiều.
“Vậy cậu mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai chị sẽ mời bác sĩ đến khám xem thế nào.”
Cố Kỳ vẫn giữ khuôn mặt không một gợn sóng ấy mà gật đầu rồi quay người rời đi.
Ngày hôm sau, vừa sáng sớm Lục Phán Phán đã lôi Trọng Gia Nguyệt đến.
Vừa đúng hôm nay là ngày nghỉ phép của Trọng Gia Nguyệt, sau khi kiểm tra cho Cố Kỳ xong cô nói với Lục Phán Phán rằng không có vấn đề gì đáng ngại.
Trọng Gia Nguyệt đã nói vậy thì cô cũng chẳng có gì để lo lắng, thuận miệng trả lời: “Có khả năng là do huấn luyện quá tải nên cơ bắp mới nhức mỏi.”
Nói đến đây, Trọng Gia Nguyệt ngỏ ý có thể giúp các thành viên khám sức khỏe một lượt, rồi lập hồ sơ sức khỏe luôn.
Thông thường nếu một tập thể muốn làm kiểm tra sức khỏe đã không phải chuyện dễ dàng, huống gì đây còn là một đội tuyển trường.
Mọi người vừa nhìn thấy cái gì mà thang thực nghiệm Harvard, rồi thực nghiệm PWC170, là ngay lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781023/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.