Thời gian dần xuôi về tháng mười, huấn luyện ngày càng áp lực.
Sau khi kết thúc phần huấn luyện kỹ năng cơ bản vào mỗi buổi sáng, Ngô Lộc sẽ chia cả đội thành hai nhóm đấu đối kháng với nhau, cứ như thế liên tục trong vòng nửa tháng, ông bắt đầu hẹn với những đội bóng từ các trường đại học khác thi đấu mô phỏng.
Trong lúc ai ai cũng bận đến mức chân không chạm đất, Nhạc Tòng Gia bỗng nói ngày mai là sinh nhật cậu, muốn khao mọi người một bữa.
Không ai có ý kiến gì với lời mời này, chỉ mỗi La Duy là xoắn xuýt mãi: “Hôm nay có kết quả rút thăm chia đội rồi, không biết Lộc Lộc có cho nghỉ phép không nữa.”
Nhạc Tòng Gia lập tức xoay người, nhìn về phía Ngô Lộc đang đứng dựa người vào cửa hút thuốc mà gào lên: “Lộc Lộc! Hôm nay sinh nhật em, tối nay em mời mọi người đi ăn uống hát hò được không ạaaaa!!”
Ngô Lộc dập điếu thuốc, híp mắt đi đến chỗ họ.
Nhạc Tòng Gia thấy thế thì hèn hẳn, lùi về sau hai bước, lí nhí xin xỏ: “Thôi thì chỉ ăn cơm thôi cũng được.”
Đôi mắt phán xét của ông lướt hai vòng trên người Nhạc Tòng Gia.
Khi cậu đã thủ xong tư thế sẵn sàng ăn mắng thì lại nghe Ngô Lộc dặn: “Đi đi, cho các cậu nghỉ một tối, đừng về muộn quá đấy.”
Đã hẹn đấu đối kháng liên tục hơn nửa tháng, ông nghĩ bụng cho đám nhóc xả hơi một hôm cũng chẳng sao.
Nhưng ông đột nhiên nhớ đến Lục Phán Phán, ý nghĩ đấy lại lung lay.
“Khoan đã!!!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781040/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.