Lục Phán Phán vừa hát hết câu cuối cùng, đồng hồ cũng vừa điểm mười một giờ.
“Mọi người về ngủ nghỉ cả đi.” Lục Phán Phán nói, “Sáng mai còn phải huấn luyện nữa.”
Thấy thời gian đã hòm hòm, ai nấy cũng đã thấm mệt, toàn đội bèn thu dọn đồ đạc của bản thân chuẩn bị quay về trường.
Nhạc Tòng Gia cầm áo khoác của mình lên, ra dấu OK.
“Tuân lệnh! Về thôi.”
Lục Phán Phán cầm áo khoác trên tay, cô đợi cho mọi người ra hết, còn nhắc nhở họ kiểm tra lại xem có để quên gì không.
Sau khi tất cả cùng xuống lầu, Lục Phán Phán đi về phía con đường ngược lại.
La Duy dẫn toàn đội về trường, đám thanh niên này nhốn nháo ầm ĩ suốt đoạn đường đi, không một ai để ý đến sự lơ đễnh của Cố Kỳ.
Về đến cổng trường, cả đội bắt gặp xung quanh đều đen kịt, đến cả ngôi trường cũng chìm trong bóng tối.
“Có chuyện gì thế bác?” Tiêu Trạch Khải chạy qua, nhằm sấp trên ô cửa phòng bảo vệ, “Mất điện rồi ạ?”
Bác bảo vệ soi đèn pin ra nói: “Ừ, nghe bảo là máy móc trục trặc, cả khu này đều mất điện hết.”
Cố Kỳ vốn chỉ đang đứng một bên thờ ơ nghe chuyện, nhưng vừa thấy bác bảo vệ nói cả khu này đều mất điện, anh đột ngột ngẩng phắt đầu, nhìn về hướng xa xa.
Khu chung cư ở đó lúc này tối đen im lìm, không còn rực sáng ánh đèn điện như ngày thường nữa.
“Em có chút chuyện, mọi người cứ về trước đi nhá.”
Cố Kỳ quẳng lại một câu rồi xoay người chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781042/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.