La Duy vốn đang lặng lẽ đứng chỉnh điều hòa, vừa nghe Lục Phán Phán hỏi vậy anh vô thức quay đầu lại nhìn.
“Cậu mua cho bạn gái cũng mua loại dành cho trẻ em này à?”
La Duy cứ cảm thấy câu này rất quen tai.
Ấy, đúng ha, bạn gái của anh cũng hay hỏi những câu như vậy.
“Anh chơi game với em gái mây em gái mưa gì đó cũng tốt bụng vậy sao?”
“Cái khăn quàng cổ lỏng lẻo kia mà đẹp á? Lớp phó của lớp anh choàng đẹp đúng không?”
La Duy rùng mình một cái rồi quay sang nhìn Cố Kỳ, Cố Kỳ đang cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì mà chỉ nói một câu: “Không đâu.”
La Duy: “…”
Lục Phán Phán gật gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, uống một ngụm nước rồi nuốt thuốc xuống.
“Hôm nay làm phiền các cậu quá, cũng huấn luyện mệt mỏi cả một buổi sáng rồi, hai người mau đi ăn trưa đi.”
Thấy Lục Phán Phán vẫn bình thản không một gợn sóng, La Duy cảm thấy chắc là do mình đã nghĩ quá nhiều.
Có khi Lục Phán Phán chỉ thuận miệng hỏi vu vơ vậy thôi, làm sao cô có thể nói mấy câu đầy ẩn ý như bạn gái anh được!
“Dạ vâng, vậy chị Phán Phán nghỉ ngơi đi nhé.”
La Duy đi ra ngoài, tiện tay lôi luôn Cố Kỳ đi.
Nhưng Cố Kỳ đột ngột ngẩng phắt đầu, khuôn mặt đẹp trai đầy nghi hoặc: “Không đúng! Tôi còn không có bạn gái thì mua thuốc gì cho người ta mới được chứ?”
Văn phòng phút chốc rơi vào yên tĩnh, không một ai lên tiếng.
Lục Phán Phán nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781053/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.