Về đến nhà còn chưa đến bảy giờ.
Lục Phán Phán tắm rửa, xem lại video ghi hình trận đấu một lúc, rồi cô lấy số liệu của đối thủ mà họ sẽ gặp trong những trận tiếp theo ra, nhìn qua một lượt. Song giữa lồng ngực cứ có một cảm giác bức bối khó chịu, khiến cô không thể tập trung làm bất cứ việc gì được.
Hứa Mạn Nghiên tắm xong đi ra thấy Lục Phán Phán uể oải như vậy bèn nói: “Hay bọn mình đi xem phim nhá?”
Lục Phán Phán lắc đầu: “Hôm nay hơi mệt.”
“Vậy thì thôi.” Hứa Mạn Nghiên nói, “Tao về phòng chơi game đây, không lại làm ồn mày.”
Lục Phán Phán cầm điện thoại lên lướt weibo một lúc, cô đã hóng được không biết bao nhiêu là dưa, nhưng vẫn cảm thấy cả người rã rời mất sức, thậm chí trong lồng ngực còn thấy căng chướng, bực bội.
Vừa hay lướt thấy meme mèo mướp chán đời, Lục Phán Phán tiện tay lưu lại, đặt làm ảnh đại diện wechat, sau đó cô quay về phòng, mở laptop lên.
Đăng nhập vào game non nửa tiếng, Lục Phán Phán đi dạo lung tung, làm mấy cái nhiệm vụ hàng ngày, chặt vài cái đầu bò, giết vài con gà.
Nhưng tất cả đều tẻ nhạt vô vị.
Ngay lúc cô đang định thoát game thì danh sách bạn bè bỗng sáng lên.
[Đại Đao Thẹn Thùng]:?
[Sét Đánh Đì Đùng]:?
[Đại Đao Thẹn Thùng]: Khách hiếm khách hiếm.
[Sét Đánh Đì Đùng]: ……
[Đại Đao Thẹn Thùng]: Đã được thêm năm tháng kể từ lần cậu online gần đây nhất rồi đấy.
[Sét Đánh Đì Đùng]: QAQ Công việc bận lắm.
[Đại Đao Thẹn Thùng]: Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781052/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.