Nghe vậy ánh mắt Hoàng Anh khẽ trầm xuống, hiển nhiên là không vui.
Từng từ "công ty nhỏ bé" chảy xuôi vào tai anh, không hiểu sao khó chịu đến như vậy, cảm giác như từng cú đấm đang lao về phía lồ ng ngực, thật khó chịu, đau đớn.
Gương mặt anh lạnh đi vài phần, ngữ điệu cũng trở nên lạnh lẽo hơn: "Đây là lời của một nhân viên mới nói với cấp trên của mình đấy à.
Cô không thấy việc này là một điều cực kỳ cấm kỵ hả."
Nghe xong Minh Anh cũng cảm thấy chột dạ, vì bản thân đã nói cái lời đại nghịch bất đạo này.
Chết mẹ, cũng biết anh ta bi3n thái rồi, nói thẳng mặt này có phải là khiêu khích quá rồi không, dù gì ngày mai cũng bắt đầu đi làm.
Trong lòng Minh Anh còn đang rối rắm, người trước mặt không biết như nghĩ ra gì đó, buột miệng hỏi: "Vả lại sau này cô cũng là nhân viên công ty tôi, cô suy đoán về tôi như thế, sau này vào làm không thấy sợ hả?"
"Thế chính xác anh nhận tôi vào công ty là có ý đồ?"
Vẻ mặt Hoàng Anh phút chốc như nhìn thấy quỷ, bộ não lập tức nhảy số, suy đoán cái suy nghĩ của cô, bản thân liền cười ha hả: "Đúng là bệnh tình nặng quá rồi.
Cô nên đi thăm khám đi."
Lúc này Minh Anh mới biết bản thân bị hố, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Minh Anh: "Anh mới là người nên đi thăm khám đấy".
Hoàng Anh: "Tôi thấy bệnh tình của cô không phải nhẹ đâu, suy diễn đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Nếu tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1037948/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.