Hoàng Anh và Sơn cùng nhau rảo bước dưới khu chung cư.
Trong lòng Hoàng Anh không khỏi cảm thán:
"Có được một căn nhà ở đây cũng không tồi đâu!"
Được bạn khen, Sơn chẳng những không thấy vui, còn cảm thấy tổn thương sâu sắc trong lòng: "Thôi đi ông tướng, căn của tôi so với căn chung cư cao cấp của cậu thì có là gì."
Chọn mãi có mỗi khu này có căn hộ phù hợp với tiêu chuẩn anh đề ra, chất lượng cũng có thể nói là được, nhưng so với căn cao cấp ở trung tâm thành phố của Hoàng Anh thì cũng chỉ là muỗi thôi!
Hoàng Anh nghe vậy thì bật cười, vỗ vai cậu ta: "Thử so sánh với những người cùng tuổi xem.
Thế này thật sự là rất thành công rồi!"
Độ tuổi hiện tại so với người cùng lứa cũng chỉ đang là thời gian vừa ra trường tìm việc, có được thành công, có tiền tự mua nhà thì còn gì bằng.
"Có căn nhà riêng cũng tốt, đỡ chạm mặt bố mẹ, đỡ bị phàn nàn chuyện lấy vợ!"
"Thế giờ cậu định tính sao?"
Sơn khó hiểu quay sang nhìn anh: "Tính cái gì mà tính, tính chuyện yêu đương à? Thôi đi! Tôi thấy mình vẫn nên trung thành với độc thân thì hơn!"
Sau nhiều chuyện xảy ra, anh nhận thấy, độc thân vẫn là chân ái của cuộc đời.
Dính đến chữ "tình" có bao giờ là vui vẻ đâu...
"Sẽ có cô gái hợp với cậu thôi!"
Sơn thở dài một hơi, mỉm cười: "Hy vọng là vậy."
"Được rồi, đứng chờ ở đây đi, tôi đi lấy xe."
"Ừ."
Hoàng Anh đứng tại dưới khuôn viên khu chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038022/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.