Một căn biệt thự nằm độc lập giữa dải đất rộng ngút ngàn ở vùng ngoại thành.
Hoàng Anh vừa lái xe tới cổng, cánh cổng vốn đang đóng kín tự động mở, lập tức có bảo vệ chạy ra, cung kính cúi người: "Cậu chủ!"
Hoàng Anh không thèm quan tâm đến thái độ kẻ kia ra sao, đạp thẳng chân ga đi vào.
Lòng vòng một đoạn, anh đỗ xe bừa một chỗ, mở cửa xe đi ra, bước được vài bước, một người phụ nữ trung niên từ bên trong vui vẻ đi ra đón anh.
"Con trai về rồi!"
Nhìn thấy người trước mặt, anh lập tức mỉm cười: "Mẹ!"
Bà Mai đi đến trước mặt anh, nhìn cậu con trai lâu ngày không gặp, giọng nói có vài phần trách cứ: "Con nói con xem, đã bao lâu rồi giờ mới chịu về nhà một bữa, mẹ không giục con, chắc con quên lấy căn nhà này rồi mất!"
Hoàng Anh mỉm cười, lấy lý do xoa dịu: "Dạo này con bận việc thật mà!"
Bà Mai đương nhiên là không tin câu lý do trăm lần như một của Hoàng Anh, khẽ lườm anh: "Bận cái gì mà bận, lại chỉ biết lôi lý do ra mà thôi."
Mọi lần lấy chiêu này là thật, nhưng dạo gần đây anh cũng rất bận rộn chuyện công ty, đó cũng là sự thật.
Nhưng ai bảo lúc trước nói dối nhiều quá cơ, bây giờ mẹ anh không chịu tin cũng là lẽ thường tình.
Cũng có thể nói là tự làm tự chịu đi.
"Con đùa gì mẹ đâu, công ty dạo này bận thật, không tin mẹ có thể hỏi Bảo Ngọc, vì chuyện công ty em ấy cũng bận lây kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038025/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.