Hoàng Anh mải nói chuyện cùng Dung mà quên mất sự tồn tại của Minh Anh, lúc này quay sang nhìn vẻ mặt đầy méo mó của cô cũng hết sức bất ngờ: "Sao trùng hợp thế?"
Minh Anh cắn răng, linh cảm mách bảo cô sắp có chuyện xảy ra, cười gượng nhìn anh: "Đúng là trùng hợp thật đấy giám đốc.
Anh đang chuẩn bị đi ăn trưa sao? Tôi cũng đang chuẩn bị đi ăn đó!"
Nghĩ lại cứ lần nào cô gặp rắc rối là y như rằng lại thấy mặt anh xuất hiện, y như oan hồn đeo bám người ta vậy.
Dung liếc nhìn hai người, khó hiểu hỏi: "Giám đốc?"
Hoàng Anh nghe vậy lập tức lườm cô em gái: "Nhân viên của anh!"
Dung: "!!!"
Minh Anh càng nghe càng cảm giác như đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi, tình cảnh này diễn ra thật quá nhanh đi, làm cô muốn phát điên đến nơi.
Một ý nghĩ vụt lên trong đầu, làm cho cô bị hoảng sợ thiếu chút nữa bị ngã.
Chẳng lẽ...
"Hai...!Hai người quen nhau à?" Minh Anh có chút dè dặt hỏi, hết nhìn sang Dung rồi lại nhìn sang Hoàng Anh.
Cầu trời không phải, cầu trời không phải.
"Cô đoán xem!" Hoàng Anh nhìn Minh Anh trả lời, xong rồi quay sang trừng Dung.
Cũng may là Dung lúc này thông minh kịp thời, nhận thấy ánh mắt của anh liền hiểu ý ngay, lập tức đi đến chỗ Minh Anh, giải thích kịp thời: "Đương nhiên quen rồi.
Anh ấy là anh họ của tôi...!À không...!Cũng không khác gì anh ruột cả.
Câu chuyện lần trước là hiểu nhầm, anh ấy không phải là bi3n thái đâu, cô đừng hiểu nhầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038060/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.