Hoàng Anh nhớ ra ngày hôm đó lúc anh lên phường, người phụ trách cũng bảo có một cô gái đưa Dung đến.
Chẳng lẽ người đó lại là cô?
Nhưng trọng điểm vấn đề là...
"Có nghĩa là em thiếu chút nữa bị người đàn ông kia giở trò đồi bại phải không?"
Minh Anh thầm nghĩ trong lòng.
Tên này đúng là nói câu nào câu nấy vào trọng điểm ghê.
Dung lí nhí đáp: "Vâng..."
"Cái con nhóc này..." Hoàng Anh liền tức giận, tiến tới giơ tay muốn cốc vào đầu cô một cái như mọi khi.
Dung bị nhiều nên quen, như con rùa rụt cổ trốn ra sau lưng Minh Anh, coi cô như bia đỡ đạn: "Ấy ấy quân tử động khẩu không động thủ, anh đừng có mà đánh em.
Anh mà đánh nữa lần sau sẽ không còn người em gái tốt bụng cùng anh giãi bày tâm sự đâu.
Em dỗi là em tuyệt giao với anh đấy."
Minh Anh tự dưng bị làm kẻ trung gian, đứng giữa chả biết làm sao.
Lúc này đây cùng anh mặt đối mặt, cùng ánh mắt tức giận kia đối diện, sự quen thuộc không biết từ đâu ập đến, làm chân cô khẽ run lên.
Sao cái ánh mắt này nó quen thế! Hình như đã gặp ở đâu rồi?
Nhưng gặp ở đâu chứ!!!
Hoàng Anh vốn đang bừng bừng lửa giận, bắt gặp ánh mắt hoang mang của cô, không hiểu sao sự bực tức trong lòng bị vơi đi, quay sang chỗ khác, cố gắng bình tĩnh lại.
"Lại đây ngay!" Hoàng Anh ở một bên nói.
Dung lập tức bĩu môi: "Em có ngu đâu mà lại!"
Càng nói làm Hoàng Anh càng cáu, muốn tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038064/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.