Minh Anh giờ ngất đi rồi cũng y như ác ma đã ngủ yên, sự kh ủng bố của cô nàng đã được đưa xuống mức thấp nhất.
Hoàng Anh khi đưa cô lên xe cũng không gặp trở ngại gì nhiều.
Để cô nằm yên vị ở ghế sau xong, anh vòng qua chỗ ghế lái.
Vừa thắt dây an toàn, miệng vô tình lẩm nhẩm: "Đưa cô ta lên phường là tốt nhất."
Ai dè Minh Anh ngồi sau nghe thấy hết.
Mà cũng không biết cô đã tỉnh lại từ lúc nào.
Liền bực bội vươn người lên, hai tay vòng qua siết chặt lấy cổ anh: "Sao lại lên phường, tôi có địa chỉ nhà bình thường cơ mà."
Hoàng Anh bị hành động của cô dọa cô giật mình, cô lại còn siết chặt cổ khiến anh thấy rất khó chịu.
"Buông ra, cô bị điên à!" Hoàng Anh tức giận quát lên, kéo tay cô ra, nhưng kéo không được.
Minh Anh không những không buông lỏng tay ra, còn siết chặt hơn: "Đồ khốn, đưa người ta về cũng không tới nơi tới chốn là sao? Sao lại lôi tôi lên phường?"
Hoàng Anh: "..." Sao anh cảm giác như cô chưa hề say mà đang cố tình chơi anh thế nhỉ.
"Thế cô còn nhớ địa chỉ nhà mình à!" anh hạ giọng nói, tay vẫn cố kéo tay cô khỏi cổ mình.
Cho đến ngày hôm nay, anh phải thừa nhận một sự thật.
Cô gái này cũng thật khỏe, lôi từ nãy giờ mà vẫn không kéo ra khỏi nổi.
Minh Anh gật đầu cái rụp: "Đương nhiên, hỏi thế cũng hỏi, nhà ở đâu là phải nhớ chứ!"
Hoàng Anh nghi hoặc hỏi lại: "Cô chắc là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038113/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.